Rõ là bản thân đang bị cuốn vào một mớ bòng bong áp lực, chuyện đi làm tiền nong, chuyện yêu đương dựng vợ gả chồng! Mình thực sự không hiểu tại sao người ta lại đặt ra một độ tuổi để lấy chồng, một độ tuổi để phải thành công? Hay những quy chuẩn như là “có nhà có xe”… Hoá ra, hạnh phúc có thể đong đếm được như thế?! 
Chưa bao giờ mình cảm thấy áp lực về chuyện có một người đồng hành như nửa năm vừa rồi, mình đang tận hưởng những tháng ngày kết thúc hành trình học tập 5 năm để bắt tay vào 1 hành trình khác, một hành trình tích luỹ cho đôi bàn tay sẽ “làm nên cơm cháo” cả cuộc đời mình sau này, nhưng có vẻ quan điểm của nhiều người không như thế???
Mình đã từng chia sẻ rồi đúng không, rằng mình không tha thiết cuộc sống này nhiều đến thế, không yêu thương cuộc đời này nhiều như cách mình vẫn vui vẻ đón nhận, khuyên nhủ, chia sẻ khi mn tâm sự với mình. Mình đi chùa luôn cầu bình an, vì điều ao ước lớn lao chỉ là mọi thứ đừng thay đổi, hãy cứ ngày ngày trôi qua như vậy là được. Mình chỉ muốn sống như một cây sồi, lặng lẽ dầm mưa dãi nắng, lặng lẽ sống một cuộc đời mà không chạm vào bất cứ ai. 
Cây xương rồng chẳng ai muốn đụng đến và cũng chẳng muốn đụng đến ai 
Xin hãy để mình được hạnh phúc với chính mình được không???