Có một điều mình chắc rằng, chúng ta thực sự thích đọc những thứ gì buồn hơn là vui. Bởi vì, nỗi buồn không rõ mồn một, nỗi buồn không đem khoe khoang tùy tiện được, nỗi buồn cũng không dễ gì phát hiện nguyên do.
Mình quyết định trở lại fanpage để viết nhảm sau một thời gian đăng bài trên spiderum. Mình chỉ là phát hiện, mình không có "cái tâm" chia sẻ kiến thức và "cái máu" tranh luận. Cộng đồng spiderum là một trong những nơi kì vọng khai thác được ý kiến hay điều gì đó từ mỗi người viết, có thể là nghiệp dư, cũng có thể là thợ.
Mình làm nghề viết, tương lai gần có thể thành thợ, tương lai xa có thể thành thầy. Có rất nhiều cơ hội mình nên nắm lấy để phát triển nghiệp viết. Nhưng mình tôn trọng nỗi buồn và việc viết ra nỗi buồn, cũng không dễ để nguyên tắc ấy bị mua chuộc bởi bất cứ điều gì. Nhưng mình sẽ cố gắng, không phải viết để được chú ý, mà để ở đâu đó, có ai lượm được những dòng mình viết thì như uống được ngụm nước mát khi đang phải lê bước chân trên sa mạc, chắc sẽ có ai hữu duyên, chắc cũng sẽ có ai đúng thời điểm.
Trước đây, có rất nhiều chuyện khiến đêm nào mình cũng khóc. Có lúc, mình khóc cả vào ban ngày, lúc trên giảng đường, lúc trên xe khách về quê, lúc ở phòng trọ. Viết lách cùng mình đi qua rất nhiều đoạn đường rải mảnh sành cứa vào chân, để mình dần tách bạch và định nghĩa lý do, gọi tên nỗi buồn và xử lý nó.
Tình yêu và những lần tổn thương khiến mình trưởng thành lên trông thấy, rồi mình lại không thấy mình trưởng thành mấy khi tiếp tục trở lại vòng lặp sai lầm. Tâm thức mình đến nay đã rất hoàn chỉnh, nhưng không vì thế mà mình được vui hơn. Chỉ là mình biết rõ vì sao mình buồn mà không phải phát hiện ra chúng bằng việc gào khóc hay lẳng lặng gây lên những viết thương cho cơ thể. Mình, đủ mạnh vượt qua trầm cảm.
Nếu bạn cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đời, bạn sẽ thấy chúng ta luôn buồn vì có rất nhiều điều không bao giờ như ý muốn, và tệ hơn là ta cứ giữ mãi trong lòng những chấp niệm. Thỉnh thoảng, mình nghĩ mình đang làm tình yêu xấu đi, mình đang làm người mình yêu khổ sở, đang làm chính mình khổ sở, càng vùng vẫy càng đau. Nhưng nếu nằm im, mình lại cảm thấy không phản hồi hay đấu tranh thì không có điều gì chắc chắn trong tay mình. Đó là giây phút mình nhận ra, cái sống thuận tự nhiên của mình trước nay cũng chỉ là mớ lý thuyết.
Người mình yêu rất không thích nói chuyện, mình chọn giao tiếp bằng việc viết, đẩy trái tim nhiều lần mạo hiểm. Có những ngày, mình cứ chết đi sống lại trăm lần như cách mình viết xóa viết xóa. Mình nằng nặc đòi anh nói một câu khiến mình hài lòng, chắc là "Anh yêu em, anh chỉ yêu mình em" hay là "Em là tương lai của anh, là người duy nhất" mình cho rằng đó là những-điều-chắc-chắn.
Nói yêu đi, ơ kìa?
Nói yêu đi, ơ kìa?
Nhưng bạn ạ, phụ nữ tụi mình đã luôn sai. Điều chắc chắn thực sự không phải là một lời khẳng định từ người nào đó bạn kỳ vọng họ nói ra và nhấn mạnh lời yêu đó. "Điều chắc chắn" phải xuất phát từ tâm thế của người nói, một tâm thế chắc chắn vững vàng, lời nói tự khắc có uy lực. Khi một người không nói được điều bạn cho là chắc chắn, đó là vì họ biết chắc chắn mình đang không đủ chắc chắn và không muốn nói điều không chắc chắn với những người họ xem là chắc chắn. Lằng nhằng đúng không, phải từ từ mà đọc mới hiểu.
Chúng mình đã cùng nhau đi qua quá nhiều buồn vui mừng khổ mà vẫn cứ muốn yêu. Niềm khao khát có thể phai nhạt dần so với ban đầu, nhưng giống như ngọn lửa trong than hồng âm ỉ chưa bao giờ lụi tắt, chỉ chờ ngày thổi quạt để bùng cháy lên.Khó khăn nào ở tương lai thì lứa đôi yêu sâu đậm cũng có thể vượt qua. Nhưng rào cản lớn nhất giữa hai đứa cho đến giờ mình nhận thức được là quá khứ và những đoạn ký ức có sức sát thương mà tụi mình chủ quan cho rằng chỉ cần hạ xuống bằng một bức màn cửa. Không bạn ạ, mỗi đứa mình cần phải đủ "tỉnh thức" cơ.
Lắm lúc mình thấy người yêu mình đau, mình liền lập tức rối rít muốn chữa lành, muốn ở cạnh, muốn xin lỗi. Anh cũng cứ chết đi sống lại trong tâm tưởng biết bao nhiêu lần rồi. Mình không cách nào đo đạc được lòng người ấy, cẩn mật như đại dương sâu không thấy đáy, chẳng biết có hình bóng mình không, hay là không có hình bóng mình mà có cả người mình bằng xương bằng thịt. Mình chỉ luôn biết rõ, chúng mình quá yêu để phải nói ra điều gì đó chắc chắn. Chẳng nhẽ từng ấy năm thanh xuân đợi chờ, hy vọng, dõi theo không thể bằng một lời khẳng định.
Chỉ là hai đứa ngốc mộng mơ cứ liên tục thăm dò tình yêu và sức chịu đựng của người còn lại. Chỉ là hai đứa ích kỷ thích làm mình làm mẩy khắc vào lòng nhau những vết đau để người kia không bao giờ quên mình. Chỉ là hai đứa lười nhác hứa hẹn khi đứng trước tình yêu vì lo sợ những thiếu sót, bất lực. Nhưng chúng mình, cũng là hai đứa rất trưởng thành, rất thấu triệt, rất biết phân biệt tốt xấu, cám dỗ, đúng sai. Chúng mình không ai nói với ai điều chắc chắn nữa, bởi định nghĩa ấy, trong lòng mỗi người đều tự hiểu, kể cả khi không thể nắm bắt được suy nghĩ, hành động của nhau thì...
Giống như: "Tao vẫn hoài nghi mông lung với tất cả mọi thứ trên đời, duy chỉ mong muốn ước vọng ở bên cô ấy là đã bao giờ thay đổi đâu".
"Bởi vì, mày biết không, nếu ai đó không chắc chắn thứ gì, họ thường tự lừa gạt bản thân nói ra "những điều không mấy chắc chắn" một cách có vẻ rất chắc chắn.
Con người không ai là điều chắc chắn nắm giữ được. Nhưng ước vọng là điều chắc chắn.
Mang tiếng là điều thực sự chắc chắn trong lòng nhau nhưng các bạn không biết đâu, thật tệ.
Cứ hễ mình trách móc hờn dỗi khóc lóc trăn trở đêm hôm, anh ta chả thiết vuốt ve chỉ thờ ơ bảo:
"Ờ, thế sao muộn rồi đ đi ngủ đi".
Đấy, khốn nạn thế bảo ai mà không điên tiết lên. Có mỗi điều Chắc chắn là muốn xiên cho phát chết