Một dạo tình cờ mình có xem được review về một bộ phim được quay lại Sài Gòn. Thật lòng thì ban đầu mình đã không mong đợi quá nhiều, bởi vì các bài review về phim đều chỉ nói về hai đặc điểm lớn: một là phim được quay tại Sài Gòn, hai là phim có khá là nhiều cảnh nóng.
Tuy nhiên, khi thật sự xem trọn vẹn bộ phim, riêng với bản thân mình, nó có nhiều thứ đáng được nhớ hơn là chỉ những cảnh nóng.
Bộ phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên, kể về một chuyện tình của cô gái trẻ - con gái của một gia đình người Pháp, túng quẫn, ngột ngạt và một anh chàng người Trung Quốc giàu có, họ gặp nhau trên một chuyến phà đến Sài Gòn. Một mở đầu đẹp không phải lúc nào cũng đi cùng với một kết thúc đẹp, chuyện tình của họ kéo dài không lâu, rồi kết thúc.
Lần đầu gặp nhau
Lần đầu gặp nhau
Điều làm mình nhớ nhất trong xuyên suốt bộ phim chính là cảm giác phân vân, không xác định được.
Vừa vào phim mình đã nghĩ là họ phải lòng nhau rồi. Nếu không phải lòng nhau, một chàng trai con nhà giàu có, đi du học Pháp về, sao lại phải bước đến làm quen, đưa ra hộp thuốc lá mời nàng mà tay run cả lên, sao lại phải rít một hơi thật dài rồi mới lấy can đảm để hỏi nàng mấy câu, để mời người ta về chung xe, rồi sau lại lẳng lặng đứng chờ trước cổng trường nàng. Nếu không phải lòng nhau, sao cô gái trẻ lại để chàng rụt rè nắm lấy đôi tay, sao lại trồng trong lòng mình hạt mầm chờ mong mỗi lần bước ra khỏi cổng trường.
Đến giữa phim, mình không còn chắc là họ phải lòng nhau nữa. Đôi khi, mình cảm thấy chàng trái này có được rồi lại trở nên khá thờ ơ, vô tâm. Cô gái này thì lại đem đến cảm giác là cô đến vì tiền vì tình dục, vì mọi thứ - trừ tình yêu.
Nhưng đến cuối phim, mình nghĩ họ thật sự yêu nhau, nhưng họ lại không dám tin vào tình yêu đó, nên họ thả cuộc tình của mình trôi theo dòng chảy của số phận.
Họ yêu nhau nhưng họ lại không dám đem trái tim mình bày ra, họ không dám trao nó đi, họ bảo vệ nó như bảo vệ cái tôi của chính mình. Như sau lần quan hệ đầu tiên, khi được nghe chàng trai kể về việc bị gia đình bắt ép lấy một cô gái người địa phương, cô gái ngay lập tức nói cô cũng không có ý định kết hôn với chàng, cô ghét tiếng Trung Quốc. Chàng trai cũng phản kháng bằng cái nói chàng sẽ không lấy cô vì cô đã mất đi sự trong trắng của mình.
Nhưng có thật là như thế không ? Hay là nửa đêm, cô gái nằm lặng lẽ, tự hỏi mình rốt cuộc là đã sai ở đâu. Hay là cái quỳ gối của chàng trai trước mặt cha mình, nghẹn ngào mà kiên định mong được lấy nàng về làm vợ.
Bởi vì họ yêu nhau, nhưng lại không thật lòng với nhau, nên tình yêu của họ trở nên yêu ớt đến vô cùng. Nếu ở những bộ phim khác, để hai người yêu nhau phải tách rời, thì phải có sóng to, gió lớn, nghiệt cảnh tác động, phải sinh ly tử biệt, thì ở đây, không cần điều gì to lớn đến như vậy, tình yêu của họ căn bản như cây non sinh trưởng trong vùng thiếu sáng, đã được định sẵn là không ra hoa rồi.
Nói thì thật là dài dòng, nhưng không phải cách mà họ yêu nhau cũng giống như cách mà chúng ta bây giờ đang yêu nhau sao ?