Nếu phim không có Song Yoon Ah (thủ vai Choi Yoo Jin - một người đàn bà quyền lực, cực kì thông minh và quỷ quyệt, sẵn sàng hạ lệnh thủ tiêu bất kì mầm mống nào gây họa cho mình), mình đã dẹp phim này từ sớm, bất chấp phim có trai đẹp hút hồn.
Song Yoon Ah sở hữu cái nét trẻ đẹp của một thiếu phụ ở ngưỡng 40 - một vẻ đẹp thanh tao lẫn sắc sảo và mặn mà - một nét đẹp theo mình cho là... hiếm người phụ nữ nào ở độ tuổi này có được. Thậm chí, vẻ đẹp ấy có thể đánh bật mọi thiếu nữ xinh tươi ở tuổi xuân thì. Điều bất ngờ là, bất kể ai lần đầu nhìn vào khuôn mặt phúc hậu ấy, đôi mắt long lanh to tròn nhưng thoắt ẩn thoắt hiện nét trầm buồn ấy, sẽ chẳng nghĩ rằng Song Yoon Ah sẽ vào vai một mụ phù thủy độc ác trong phim. Để ý, vai phản diện toàn chọn những nhân vật mặt dài, góc cạnh, mắt xếch, chân mày đậm, bí hiểm; vừa nhìn thoáng qua thôi đã đủ ghét rồi nhưng Song Yoon Ah không đem lại cho mình cái ác cảm đó, nhân vật này khiến mình tò mò ngay từ cái nhìn đầu tiên...
Và đúng thật, bà ta không phải là một con người đơn giản bởi cất giữ bên trong mình vô vàn những mâu thuẫn, những toan tính, những bí mật động trời. Nội tâm của bà được che giấu cẩn thận đằng sau những nụ cười nơi khóe miệng, những cái lườm sắc như dao ghim, những cái nghiếng răng chịu đựng, những hơi thở dồn dập, tiếng cười thất thanh, đôi tay rướm máu khi đập nát chiếc cốc thủy tinh, hay cả ánh mắt trìu mến, rung cảm dành cho K2. Thần thái, hành động, biểu cảm, lời nói, giọng điệu của bà kết hợp với nhau làm nên một Choi Yoo Jin độc đoán, ích kỉ trong mắt cánh đàn ông: Từ tay sai, thuộc hạ, kẻ thù hay thậm chí là người chồng đầu ấp tay kề một thời cũng phải khiếp sợ và khinh miệt bà.
Vì sao bà lại chọn trở thành một người phụ nữ như vậy? Vì đam mê quyền lực, địa vị? Vì muốn trở thành một nghệ sĩ múa rối chân chính, một quân hậu quyền năng chống đỡ cho chồng mình? Vì cớ gì mà phải độc ác, sẵn sàng giết chết những ai cản con đường sự nghiệp của chồng bà? Vì sao phải đóng vai là một kẻ giết người không gớm tay trong khi bà chưa một lần giết ai? Đơn giản thôi, là phụ nữ đi đến bước này thì chỉ có một câu trả lời: VÌ MUỐN ĐƯỢC NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA MÌNH YÊU THƯƠNG MÌNH VÀ CÔNG NHẬN MÌNH. "Tình yêu không phải là thứ có thể chia sẻ được". Bà đã phạm sai lầm khi buông câu nói ấy, rồi lạnh lùng ngoảnh mặt quay đi trước một người phụ nữ khác đang hấp hối, đang cầu xin để được sống... Người phụ nữ ấy không ai khác, đó là người vợ trước của chồng bà, cũng là một người phụ nữ đáng thương vì chờ đợi một người đàn ông say mê quyền lực mãi không đến.
Choi Yoo Jin đã phạm một tội lỗi mà mãi về sau chẳng thể nào tự tha thứ cho chính mình được. Cái ngoảnh mặt làm ngơ ấy đã biến Choi Yoo Jin từ một cô gái thơ ngây dần dà thành một người phụ nữ xảo quyệt và đáng sợ mà chính bà cũng khinh ghét bản thân mình. Bà chọn trở thành một một người đàn bà thứ hai như người mẹ kế của bà - một kẻ gây rắc rối và cướp đi hạnh phúc của gia đình người khác. Bà cảm thấy đau khổ và tội lỗi mỗi khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt tức giận của Ah Na - đứa con gái của chồng mình cùng người vợ trước vì liên tưởng đến một Choi Yoo Jin của ngày xưa cũng tràn ngập hận thù, cũng đau đớn, cũng căm ghét người mẹ kế cùng cực... Và khi nhận ra không một ai có thể hiểu nỗi lòng mình, lo sợ mình bị bỏ rơi, bà quyết định dùng quyền lực để níu giữ những người mình yêu thương bên cạnh. Từ đó mụ phù thủy với "tấm gương thần" ra đời.
Nhắc tới "gương thần" - yếu tố thần kỳ của phim, thì đó là một thiết bị cung cấp thông tin tiên tiến mà bà sở hữu, dùng để tìm kiếm những thông tin căn bản nhất để suy luận ra những thứ kinh hãi hùng đằng sau đó. Tuy nhiên, để đổi lấy những thông tin đó, bà cũng phải tự soi mình vào đấy. Dĩ nhiên, không phải soi cái mặt, mà là soi nội tâm của mình. Nên, có thể hiểu, chẳng ai có thể hiểu thấu được bà trừ cái gương đó. Nó là đầu não, là trái tim của cả một trung tâm mà bà điều hành. Ai có được cái gương, gần như làm bá chủ thiên hạ. Chính vì thế, trong giới chính trị, ai ai cũng khao khát chiếm lấy nó.
Tuy nhiên, để leo lên được cái bậc đó để đối diện với gương, bà đã phải đánh đổi rất nhiều. Bà có quyền lực, nhưng bà đánh mất đi những người mình yêu thương. Trong khi, khao khát của bà là dùng quyền lực để giữ họ lại bên mình. Giữa suy nghĩ và thực tế lúc này, nó có một sự mâu thuẫn không hề nhẹ. Nó chứng minh rằng, bà đã sai, sai hoàn toàn... Cái sai mà đến khi bị bắn một viên đạn ở bụng bởi người em tham lam, bà mới ngậm ngùi nhận ra và thành thật thổ lộ... Như đến lúc cận kề sinh tử, con người ta mới có khả năng nhận ra mình đã đi xa và sai đến độ nào... 
Thời gian đếm ngược

Hình ảnh bà ngồi một mình trên giường bệnh trong căn phòng được bao bọc bởi những tấm gương với vết loang máu ở bụng với tông nền xanh trắng đẹp nhẹ nhàng, mênh mang sao ấy. Trông Choi Yoo Jin lúc này như một bà hoàng cô độc của xứ sở Kim Chi trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời, đối diện với chính mình qua hình ảnh phản chiếu của những tấm gương mà nghĩ ngợi, suy tư về một cuộc đời hư hư ảo ảo... Vết máu ở bụng vẫn cứ loang ra... Nhìn sắc mặt bà chuyển dần thành trắng bệt... Cái không khí hiu quạnh và cô đơn như gậm nhắm sâu thêm vết thương trên da thịt rồi ăn luôn vào trong những tâm tư thầm kín của người đàn bà đáng thương. Nhưng rồi điều thần kì cũng xảy đến: "Con đường sang thế giới bên kia, chúng ta hãy cùng đi nhé" - Người chồng xuất hiện trong một hoàn cảnh chẳng ai ngờ, Mình thề, mình có là Choi Yoo Jin lúc đó, chết vậy Ngọc cũng cảm thấy mãn nguyện, cũng cảm thấy mình đã sống rất đáng và chẳng hề hối tiếc về những gì đã làm... 

Một cái ôm nhẹ, Choi Yoo Jin vỡ òa trong hạnh phúc: "Chúng ta như thế này, cứ như một cặp vợ chồng hạnh phúc ấy nhỉ?". 25 giây đếm ngược trước khi bom nổ. 25 giây hạnh phúc nhất của một đời người phụ nữ, đã đứng lên, đã nổi dậy, đã đấu tranh, đã giành giựt yêu thương và hạnh phúc một cách kinh hoàng nhất, dữ dội nhất suốt ngần bao nhiêu năm...

Giá mà Choi Yoo Jin đừng mạnh mẽ như thế, giá mà bà ấy ngây thơ nai tơ như nhân vật Ah Na, chắc hẳn bà sẽ nhận được sự bảo vệ và yêu thương và có một cuộc sống hạnh phúc... Nhưng rồi, mình lại nghĩ tới hình ảnh người phụ ngồi nốc rượu trong màn đêm hiu quạnh bao trùm, đếm từng giây, từng phút, đợi chờ đợi một người đàn ông, mình bỗng ngứa hết tay chân lên... Cảm thấy, sống như Choi Yoo Jin nhiều khi còn thú vị và gay cấn hơn là cứ bị động. Coi phim này, cũng liên tưởng tới mấy bộ phim cổ trang vua chúa tranh quyền, phi tần tranh sủng. Dù xã hội nào, xưa cũ ra sao, tân tiến cỡ nào thì việc đàn ông đam mê quyền lực, đàn bà khao khát được yêu thương vẫn cứ cha truyền con nối, cứ thế mà tiếp diễn qua biết bao nhiêu thế hệ. Cái khác ở đây là đàn bà không còn ngoan ngoãn ngồi chờ nữa. Đối mặt với sự nổi dậy đó, đàn ông lại hoảng sợ, chạy xa xa và mèo mỡ bên ngoài Cho đến khi, tất cả mọi người đều lọt thỏm vào cái vòng lẫn quẫn, gây ra không biết bao nhiêu đau khổ, lầm than, lây lan sang cả con cái.
(Mình viết bài này hồi 3 năm trước - cùng lúc với phim The K2 đang chiếu)