Mình có thói quen kỳ lạ là thích nhìn thế giới qua ô cửa máy bay, mình luôn cố gắng để đăng ký chỗ ngồi gần cửa sổ hoặc cố đổi với những người quen để được ngồi gần cửa sổ và dần dà nó trở thành thói quen mà mình không thể bỏ được!
Khi nhìn những khung cảnh được biến đổi theo từng giây, từng phút, từng chuyến bay qua khung cửa sổ bé xíu ấy, mình bắt gặp những phiên bản khác nhau của bầu trời mà chỉ khi mình ở trên những chuyến bay ấy, mình mới có thể thấy được. Đôi lúc thì đầy mây mơ mộng, lúc thì thoáng đãng không một bóng mây, đôi lúc thì ánh mặt trời rực rỡ chiếu loà mắt, nhưng có lúc thì màu đen ám ảnh phủ kín cả tầm nhìn. Mây, trời, chẳng xa mình lắm, chỉ cách nhau một tấm cửa sổ nhưng chẳng bao giờ có thể với được, nếu chăng chỉ là trong những giấc mơ vô định lúc bé mà mình hay mơ
Hôm trước, khi ngồi trên Terrace cùng với một anh người Romania, anh hỏi mình tại sao mình cứ thích nhìn lên bầu trời, tìm kiếm những chuyến bay. Mình chỉ nói ngắn gọn là vì mình thích được tự do, mình thích được ngắm nhìn thế giới nhỏ xíu dưới chân của mình, mình muốn cảm nhận mảnh đất đó bằng mắt trước khi bằng cả cơ thể vì dưới con mắt của mình, mọi nơi đều có sự khác biệt, mọi nơi đều khác nhau khi nhìn ở trên cao xuống.
Đà Nẵng thì sông nước chằng chịt với bãi biển trải dài bao quanh thành phố, Sài Gòn thì toàn nhà cao tầng và ánh đèn điện sáng rực cả một bầu trời! Hà Nội thì có chút buồn và mờ sương, có lẽ do ô nhiễm nhưng nhìn trên xuống vẫn thấy dáng dấp thủ đô ngàn năm văn hiến còn vương đâu đây. Xa hơn thì qua Nhật, khi núi rừng được bao phủ bởi những lá đỏ, lá vàng tuyệt đẹp, khi những ngôi nhà và đường phố trật tự đến mức ngỡ ngàng. Sang Anh, sự xa hoa của lối kiến trúc Phương Tây, những ngôi nhà được sắp xếp y như một mô hình đồ chơi mà một nghệ nhân tài hoa nào đó đã sắp xếp cho thành phố này làm mình choáng ngợp, còn Chiang Mai ruộng lúa, cây trồng dày đặc phác hoạ rõ nét một thành phố nông nghiệp ẩn trong đấy. Kiến trúc, văn hoá của cả một thành phố đều thu bé lại vừa bằng một chiếc cửa sổ như thế!
Kỳ lạ là khi nhìn mọi thứ qua chiếc cửa sổ máy bay ấy, mình có thể cảm nhận được mình yêu ghét mảnh đất đó như thế nào, mình vẽ được khung cảnh mà mình sẽ đến nơi đây dù không phải lúc nào cũng là sự thật nhưng giúp mình có những trải nghiệm đáng nhớ hơn để từ đó viết thêm vào cuốn nhật ký hành trình những điều đặc biệt.
Ở ô cửa kính đó, mình thoải mái thả tầm nhìn ra vô tận, ở đó chỉ có mình và bầu trời ngoài kia, với những suy nghĩ, những câu chuyện chợt nảy ra trong đầu và những giây phút mình lơ lửng trên không trung đó vô tình lại là lúc mình có khoảng thời gian yên ắng để nghĩ về mọi thứ, về công việc, về gia đình và về chính bản thân mình! Dần dà sau những chuyến bay, mình cảm thấy tù túng khi không được gần cửa sổ, mình cảm thấy ngột ngạt khi bên cạnh mình toàn người với người trong một không gian bé xíu
Chiếc cửa sổ bé xíu dù có ở trên cùng chuyến bay nhưng nếu bạn và mình ở góc độ khác, ngồi ghế khác nhau, ngồi khoang khác nhau thì góc nhìn cũng sẽ khác và có những cảm nhận khác nhau. Đó là cái cách mà chiếc cửa sổ đó dạy cho mình về việc đặt vị trí của mình vào người khác trước khi phán xét bất kỳ điều gì, và thế giới này không phải chỉ là trên sách vở, trên truyền thông! Thật ra thế giới tốt hay xấu cũng hoàn toàn nằm trong góc nhìn của mỗi chúng ta, như vị trí bạn chọn trên chuyến bay vậy!
Sau hơn 30 chuyến bay, gần 100h lơ lửng trên không trung suốt 3 năm qua, dù vẫn còn quá ít đối với nhiều người, nhưng lại mở ra một chân trời mới cho mình, một thế giới rộng lớn đang mời gọi mình khám phá! Và mỗi lần bước xuống một chuyến bay, mình lại trưởng thành thêm đôi chút!
Ở những giờ bay tiếp theo, mình cũng vẫn là cô gái nhỏ ngồi nép mình bên khung cửa sổ, nhìn thế giới trôi qua cuộc đời mình, như những áng mây bay ngang, mà thôi …