THẾ GIỚI NGƯỜI LỚN


“Việc nhẹ lương cao, chỉ việc bóc lạc và rót bia cho khách”
Bạn tôi nhanh chóng đăng kí một suất, đến khi thử việc một hôm về thì uất ức nhắn tin cho tôi, nó nghỉ việc rồi, còn cãi nhau với chị quản lý, kiện mấy ông khách có hành vi không đứng đắn.
Tôi chỉ biết nó đi xin việc, không biết làm gì, đến khi nhìn được yêu cầu công việc kia, chỉ muốn bổ não ra xem đầu nó chứa cái gì, tôi thực sự phải quát nó:
- Có gì mà oan ức, công việc nó ghi như thế, làm tốt thì được nhận tiền, đã không muốn làm sao còn tự nguyện đâm đầu vào. Bước vào đấy mà còn nghĩ là môi trường lành mạnh à, đây là luật chơi của thế giới người lớn, không phải trò trẻ con.
- Nó còn hỏi: “Vậy sao vẫn có nhiều người đăng kí?
- Mỗi người một hoàn cảnh, cũng có sự lựa chọn của riêng mình.
Thực ra bạn tôi là người rất đơn giản, suy nghĩ đơn thuần, nhưng một vài chuyện phải để nó hiểu, bước qua cổng trường là một thế giới khác, lòng người không thể dùng một vài câu trò chuyện là hiểu được, thế giới người lớn vận động theo quy tắc riêng của nó, không phải một câu “tao về mách mẹ” là giải quyết xong.
Ngày bé làm sai, người lớn chỉ trách mắng: “Thôi nó vẫn còn bé”. Nhưng khi bạn lớn lên thì phải dùng thực lực để nói chuyện, dám làm cũng dám có bản lĩnh nhận trách nhiệm. Còn trẻ, làm sai còn có thể làm lại, nhưng khi trưởng thành rồi, sai lầm lớn sẽ dẫn đến những bước ngoặt lớn, cũng có những cái giá mà cả đời cũng không trả nổi.
Khi còn bé, mỗi lần đi chơi phải xin phép bố mẹ, muốn làm gì cũng phải được sự đồng ý của người lớn, đi chơi không được về muộn, tôi rất muốn nhanh chóng lớn lên để có thể có quyền tự quyết định với cuộc đời mình. Nhưng thật lạ là khi bước chân vào đời, tôi lại chẳng ra ngoài chơi nhiều như ngày bé, cũng chẳng còn uống nước đá mỗi ngày, không đòi ăn đồ ăn nhanh nước ngọt như xưa, tôi bật cười khi thấy những chuyện ngày xưa mẹ cấm thì bây giờ tôi cũng chẳng có hứng thú muốn làm. Giống như đó chỉ là bản tính muốn làm phản, muốn chứng tỏ bản thân, càng cấm càng làm, giờ hiểu được cái gì tốt cho mình, tự dưng lại ngoan ngoãn nghe lời.
Càng lớn, tính càng trầm, càng ít tâm sự với bố mẹ, chuyện gì cũng thích tự giải quyết một mình. Lớn rồi, lại hiểu một chuyện, dù hôm nay có chuyện gì, thì sáng sớm tỉnh lại thành phố này vẫn nườm nượp xe cộ như cũ, nỗi buồn nhỏ của bạn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến người khác. Đêm qua khóc như thế nào, sáng nay thức dậy vẫn lại cười toe toét, thay đồ, tiếp tục mang nụ cười chiến đấu tiếp với đời.
Vậy nên khi bước được một chân vào thế giới người lớn, ngơ ngác nhìn xung quanh, mới cảm thấy người lớn thật kiên cường, chẳng thể nào nhìn thấu được nụ cười kia là thật lòng hay để che giấu những khó khăn mà chỉ họ mới hiểu được.
Đối với chuyện trưởng thành, chỉ hi vọng tôi có thể không khiến bản thân thất vọng.
33
2649 lượt xem
33
32
32 bình luận