Nguồn ảnh: Erkin Demir
Con xin nghỉ việc.
Những vòng bánh xe quay đều đưa con trở về với những gì nguyên thủy nhất trên trái đất. Nơi những bông lúa đong đưa trong ánh chiều tà, và đường chân trời vẫn trải dài tít tắp phía xa xa. Nơi con từng thấy chán ngắt hóa ra lại trở nên hấp dẫn như vậy chỉ vì con gần như quên hết ký ức về nó. Bỏ lại phía xa nơi một thời con khát khao được đặt chân vào. Rồi lại tìm cách thoát ra. Một vòng tròn luẩn quẩn con chẳng thể tìm được điểm kết thúc hay bắt đầu.
Con đã cố gắng làm thật nhiều, cố gắng kết giao thật nhiều, sải bước chân đi nhiều nơi nhất có thể, sau cùng vẫn không hay đâu là điều mình ước mong. Chẳng khác nào một kẻ cố gắng tìm kiếm thật nhiều ví dụ nhưng không biết luận điểm cần chứng minh là gì.
Con đã từng đổi kiểu tóc mới, khoác lên mình bộ trang phục vừa đặt mua, leo lên chiếc xe thật ngầu, tự thấy mình trở thành ai đó thật khác. Để rồi khi cởi bỏ tất cả, vẫn chỉ là con với tất cả những bản năng của loài ngoài, những nỗi sợ hãi, những thói hư tật xấu còn vẹn nguyên ở đó. Chỉ là cố gắng giấu đi qua bằng mọi thứ có thể dùng để che đậy và đánh lừa mình, đánh lừa người theo cách ấy. Không ngờ chính mình trở thành nạn nhân của những thứ hào nhoáng mà không thể nhìn nhận được bản chất của mọi vật, mọi việc.
Con đã mất rất nhiều giờ đồng hồ chạy xe chỉ để ngắm nhìn một dòng nước khác thay vì con sông gần nơi mình ở. Đã mất bao nhiêu tiền chạy loanh quanh những thành phố xa lạ. Qúa nhiều thời gian để gặp gỡ và kết giao với những con người mới,… Chỉ để tìm lại những cảm xúc mình từng có, rồi mất đi, rồi loay hoay tìm lại. Con đã không thể nhìn sâu vào lòng sông để nhận ra bên trong chúng có gì, ngọn nguồn chúng ở đâu. Không đủ thời gian để hiểu về nơi mình từng sống đến từng chân tơ kẽ tóc. Qúa mệt mỏi để chấp nhận, thấu hiểu mọi cảm xúc của người đối diện. Như cách con vẫn thường đọc báo về những kẻ sát nhân, nhưng không bao giờ nhìn trực diện vào cơn thịnh nộ của chính mình. Như cách con lựa chọn nói “Xin chào” với hàng trăm người để chứng tỏ ta đây quen biết rộng, mà không thể tiếp tục đẩy câu chuyện đi xa và sâu hơn.
Con vẫn luôn thế, tự phân định bản thân và thế giới thành hai khái niệm thật riêng biệt, để có quyền nhận xét và đánh giá – một thứ gì đó không thuộc về mình. Cho đến khi nhận ra tự bản thân cảm thấy người nào đó xấu, rồi cho rằng đó là lỗi của họ. Tự con ăn không hợp khẩu vị nhưng lỗi là do người nấu dở… Để rồi lần nữa từ một “sát thủ”, con lại trở thành nạn nhân của chính mình. Những tiêu chuẩn, những định kiến bao lần khiến con cảm thấy ngạt thở. Tưởng chừng bị nhốt trong chiếc hộp không thể thoát ra. Con tự hỏi, đây là con – chính con, hay chỉ là một phiên bản mà xã hội uốn nắn con trở thành.
Không phải con cần nhiều tiền đến thế, mà thứ con cần là sự ngưỡng mộ và tôn trọng. Con đâu cần phải trở nên thật xinh đẹp, chỉ là con sợ bị chê bai, bị soi mói. Con đâu cần phải quen biết thật nhiều người như vậy, chỉ là con sợ mình cô đơn, không được ai để ý đến. Con đã dùng những lăng kính ấy để nhìn nhận thế giới, và bị thế giới phản xạ lại chính mình. Nếu con không nghĩ một người nghèo là bất tài, đã không phải cố gắng để chứng minh tài chính đến thế. Nếu con không cho rằng mắt phải hai mí, mũi phải cao thẳng mới là đẹp, đã không bị ám ảnh bởi ngũ quan của mình đến vậy. Nếu con có thể thấu hiểu chính mình, đã không mất công mơ mộng để rồi thất vọng về một ai đó khác.
Như cách tất cả đều biến mất khi con nhắm mắt lại. Tất cả đều lụi tàn khi hơi thở trong con không còn nữa. Con đã mất quá nhiều thời gian đi tìm và chinh phục thế giới, để rồi sau cùng vẫn mãi thấy mình đứng ở điểm xuất phát. Bởi có lẽ thế giới luôn vậy, tồn tại trong sự tồn tại của chính con.
(Dạ Phong)