Tuổi 17, em tin vào cái thứ tình yêu gọi là “tình yêu bọ xít”. Em nghĩ mình sẽ có cả thế giới khi đã có được người con trai yêu em, chiều chuộng em đến hết cuộc đời này. Cái tuổi tình yêu không phải lo nghĩ, bám víu lấy nhau cả ngày mãi không chán, cùng nhau trải qua những tháng ngày ôn thi đại học khốc liệt, cùng làm trò điên rồ trên trời dưới bể mà chẳng sợ người đời dị nghị. Cứ ngỡ sẽ đi cùng em đến cuối con đường, ấy thế đời chẳng như là mơ.
Em kể với tôi em có một mối tình tuổi 17 kéo dài 8 tháng. Bọn em có xích mích, đơn giản là vì anh ta HẾT YÊU. Em không cố chấp níu kéo, bởi em hiểu rằng anh đã hết yêu thì em có giữ được anh ở lại, em cũng chẳng hạnh phúc. Đương nhiên em đã khóc rất nhiều, ngày qua ngày em vào trang cá nhân của anh ta để xem có gì mới chưa. Rồi cũng đến lúc anh ta có người yêu mới sau 2 tháng bọn em chia tay, tâm trí em rối tung chẳng một ai hiểu nổi em đang phải trải qua điều gì. Em bảo hiểu rằng là anh ta có quyền làm thế nhưng bởi vì em còn yêu nên sự ích kỉ đã khiến em ghét anh ta vô cùng. Bạn bè động viên, an ủi cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau mà em phải chịu đựng. Cái đau nhói con tim, thấm vào tâm can khiến em nhạy cảm hơn với mọi thứ xảy ra trên cuộc đời này. Diễn tả bằng từ ngữ sẽ chẳng thể nào hiểu hết nhưng nếu ai trải qua rồi tôi chắc chắn bạn sẽ hiểu. Cái tình yêu ở tuổi 17 có lẽ đẹp nhất của một đời người giờ đây lại thành tình yêu nhiều đau thương nhất.
Em không sai, chỉ là em đã yêu quá nhiều. Thử nghĩ lại xem, anh ta có đáng để em hi sinh không? Nghe câu hỏi có vẻ đơn giản nhưng với một người còn nặng trĩu trong lòng thì đó là một câu hỏi không có lời hồi đáp.
Cô gái ạ, đừng vì một người không xứng đáng mà em bỏ mặc tất cả, hãy làm bản thân giá trị lên từng ngày. Cuộc đời ai cũng phải có những ngã rẽ và đây chính là ngã rẽ của em. Đừng bi quan rằng không còn một ai đủ tốt để em có thể trao niềm tin, hãy cứ sống, cứ làm việc của mình, cứ vui vẻ đi rồi người cần đến sẽ đến. Em chỉ mới bắt đầu chặng đường mới của cuộc đời, đừng để những đau thương không đáng có ấy mà đánh mất chính em mãi mãi. Vị tha với những vết sẹo đó để tiếp tục yêu, tiếp tục sống. Cuộc đời ngắn lắm, đừng lãng phí nó cho người không còn tồn tại trong cuộc đời em. Đến với nhau là cái duyên, cưới được nhau là cái nợ. Mối duyên ấy coi như kết thúc để mở đường cho mối duyên tiếp theo lại đến. Dĩ nhiên em chẳng thể nào đem những tổn thương trong quá khứ để đi trên một con đường mới đúng không nào! Và rồi người tốt lại đến, trái tim em sẽ lại được lấp đầy...