Ngồi trong The Coffee House, uống Latte Đá không đường, nhấm nháp cái vị đắng của coffee, cả vị béo của sữa, mình cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ. Chuyện tình yêu của mình cứ như cốc Latte này vậy, pha chút đắng ngắt khiến mình phải cau mày, và chút ngọt ngào, béo ngậy khiến mình hạnh phúc.
    Từ khi ra Đà Nẵng mình có gặp gỡ 4 người, tất nhiên là với mong muốn sẽ phát triển được một mối quan hệ lành mạnh và lâu dài. Thế nhưng mọi chuyện lại chẳng như mình mong muốn, 3 người thì chỉ dừng lại ở đoạn mến mến, ở đoạn “Ừ thì tớ cũng thích cậu đấy, nhưng chúng mình tốt nhất chỉ nên làm bạn thôi”, người còn lại thì vẫn còn đang trong giai đoạn, nhưng mà có vẻ mối quan hệ của tụi mình có nguy cơ giống như 3 người trước. 
Nguồn: Internet
    Sau tất cả, mình chợt nhận ra rằng chuyện không thành đều xuất phát vì vấn đề ở phía mình. Người ta không thích mình tại vì mình NHẠT. Nhạt ở đây không phải là mình nói chuyện không vui, hay mình không thể dùng câu chữ mà khiến người ta cười ngặt ngẽo, mà nhạt ở đây chính là bản thân mình chẳng có gì thú vị, chẳng có gì để thu hút. Ngẫm lại thì, mọi chuyện đều có lí do của nó. Dạo này mình hơi chểnh mảng trong việc chăm sóc bản thân. Đã lâu rồi chẳng dành cả buổi chiều chỉ để đọc sách, đã lâu rồi mình chẳng viết gì cho ra hồn, và cũng đã lâu rồi mình còn chẳng vẽ Bullet Journal nữa. Cái tâm hồn này đang dần khô cạn chỉ vì thói lười biếng của bản thân. Và người mình thích chẳng thể ở bên cạnh một người chẳng có gì để tìm hiểu như mình hiện tại. Người ta có thể dành hàng giờ đồng hồ để ở bên cạnh, nói chuyện với một người vì người đó thú vị, còn mình thì chẳng đủ thú vị đến thế. “Ôi giá mà mình đủ thú vị hơn nhỉ?” – Mỗi lần mình sắp ngủ, thì suy nghĩ này cứ chạy đi chạy lại, cuộn tròn trong đầu mình, và mình thì chẳng thể ngừng nó được.
    Thế là, mình quyết tâm phải làm điều gì đó khác. Mình tham gia hàng loạt các group hay, cố gắng đọc nhiều hơn, cả sách và blog, mình xem nhiều hơn, và trải nghiệm nhiều hơn. Mình dành hàng giờ chỉ để ngồi đọc Spiderum, đọc lại cuốn sách mà mình đã để dang dở vài tháng trước, bắt đầu vẽ Bullet Journal trở lại. Mình đang cố gắng từng ngày để trau dồi cho cái tâm hồn này trở nên phong phú. 
Một trang Bullet Journal của mình.
    Mình nhớ trong phim Last Chrismas (2019), có đoạn nhân vật nam nói rằng, hãy tập ngước nhìn lên thay vì cúi mặt xuống, đừng chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, bạn sẽ thấy được những thứ mà trước giờ bạn không thấy. Thế là mình tập đi bộ, vừa đi vừa nhìn lên, và quả thật, mình thấy được những thứ luôn luôn hiện diện ở đó, mà mình chẳng bao giờ để ý.
    Hành trình của mình vẫn đang còn dang dở, vì mình chỉ mới tập lại một vài tuần gần đây, và mình thấy mọi thứ có vẻ khả quan. Dù mình vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn còn thức khuya, vẫn còn trằn trọc suy nghĩ, vẫn ngày ngày nạp những thứ ‘không healthy không balance’ vào cơ thể, nhưng mình tin, mình sẽ làm được. Và nó cũng chẳng cao siêu như mình từng nghĩ.
    Mong mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, à không, mình tin là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp!