Nhắc đến chiến tranh, chúng ta có gì?
Có lẽ điều đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến, là kết quả mà chiến tranh mang lại, kết quả đó không phải ai là người chiến thắng, ai là người chiến bại. Mà là thương vong, là số người đã ngã xuống, là số công trình đã sụp đổ…Có tỉ tỉ cuốn sách ngoài kia viết về điều đó mang theo những trăn trở, thương cảm, … Cứ như thế, trong hàng ngàn năm, con người cọn hủy hoại lẫn nhau như một cách để giải quyết những khác biệt giữa họ. Và khi không xóa sổ được kẻ thù, chúng ta đầu tư nhiều thời gian và sự chú tâm hơn để làm điều đó trong lần chạm trán tiếp theo.
Nhưng có một điều mà có lẽ ít cuốn sách nào nhắc đến.
Trong thế chiến II, vào thời kỳ đầu cả cuộc chiến, lực lượng Luftwaffe của người Đứa đã làm chủ bầu trời châu Âu, trong khi ở mặt trận Thái Bình Dương, các chiến đấu cơ Zero của Nhật Bản vượt trội. Các cuốn sách lịch sử nói nhiều vào thời kỳ cách mạng công nghiệp với công nghệ cao, mà tính ứng dụng nhiều nhất khi đó là đưa nó vào chiến trường. Như vậy, ta có thể thấy rằng, một phần công thức chiến thắng một cuộc chiến nằm ở tốc độ cách tân công nghệ và công tác cung ứng hậu cần.
Sẽ thật là thiếu sót nếu nói đến cách tân mà không nhắc đến những con người đã trực tiếp lên ý tưởng và thực thi nó. Bước chuyển từ những chiếc máy bay thân gỗ chạy bằng động cơ cánh quạt trong thế chiến I đến pháo đài bay ném bom tàm xa trong thế chiến II là một chặng đường dài. Trong thời kỳ đầu của không quân, các phi công được chiến chế vào Lục quân. Phi công được xếp vào chung hàng với lính lái xe tăng, họ được kỳ vọng sẽ học cưỡi ngựa và rắ cho ngựa mỗi buổi sáng, Vì thế đã có một cuộc cách mạng. Những nhà không quân tiên phong đã xác định được điểm khác biệt cơ bản giữa mình với những nhánh khác của quân đội, tư duy lại vai trò của không quân và đề xuất những phương thức tiến hành chiến tranh hoàn toàn mới mẻ so với thời đại của mình. Những ý tưởng đột phá ấy đã có dịp thử lửa trong thế chiến II, đặc biệt ở mặt trận Thái Bình Dương.
Chiếc máy bay xuất hiện đầu tiên trong Thế chiến I làm bằng ván ép, vải bạt, kim loại và cao su. Hai sải cánh trên và dưới được cố định với nhau bằng các thanh chống. Một chỗ ngồi. Mọt khẩu súng máy hướng về phía trước, được đồng bộ để có thể bắn xuyên qua cánh quạt máy bay. Chúng giống như thứ được lắp rắp trong gara và gửi đi bằng đường bưu điện. Chiếc máy bay chiến đấu nổi tiếng nhất trong Thế chiến I là Sopwith Camel. Chiếc máy bay này là một đống lộn xộn.
Chiếc máy bay quân sự đầu thế kỷ 20, người ta thường nghĩ về máy bay tiêm kích: loại máy bay có kích thước nhỏ và cơ động, có thể giao chiến với kẻ thù trên không. Nhưng những kẻ nổi loạn ở Maxwall Field thì khác. Họ không thể ngừng suy nghĩ về những tiến bộ công nghệ trong ngành hàng không diễn ra vào những năm 1930. Nhôm và thép thay thế cho ván ép. Động cơ mạnh mẽ hơn. Máy bay lớn hơn, bay dễ dàng hơn, phần càng hạ cánh có thể thu vào và thân máy bay được điều áp. Những tiến bộ đó đã cho phép Bomber Mafia hình dung ra một loại máy may chiến đấu hoàn toàn mới – to như những chiếc máy bay thương mại vừa mới bắt đầu chở khách trên khắp nước Mỹ. Một chiếc máy bay lớn và mạnh mẽ sẽ không có đối thủ khi chạm trán với các chiến đấu cơ khác trên bầy trời. Thậm chí, nó còn có thể mang bom: một khối chất nổ lớn với sức công phá khủng khiếp có thể gây sát thương đáng kể cho kẻ thù trên mặt đất.
Và từ đó, những giấc mơ ra đời. Martin Luther King đã từng nói trong một bài phát biểu xúc động “Tôi có một giấc mơ”: Tôi có một giấc mơ …rằng các quốc gia chiến đấu với nhau là để đưa ra các điều khoản chứ không phải để phô bày sức mạnh vượt trội về quân sự như trước đây… Tôi có một giấc mơ, rằng với khả năng mới của không quân, chỉ cần tiêu diệt rất ít mục tiêu là đã có thể phá hủy cả một mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau của quốc gia đó. Tôi có một giấc mơ, rằng những đợt tấn công như thế và những điều tương tự sẽ khiến đối thủ phải đầu hàng.  
The Bomber Mafia đã mượn câu chuyện chiến tranh để cho chúng ta thấy con đường gập ghềnh tất yếu mà những ý tưởng cách tân phải đi qua. Trong quá trình thực thi nhiều chông gai ấy, dã có những khó khăn không thể vượt qua và những cám dỗ mà những nhà tiên phong đã phải đối mặt. Đã có lúc, chỉ cần phá bỏ nguyên tắc của chính mình, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Nhưng khi ta phá bỏ những nguyên tắc ấy, liệu ta có còn là chính mình? Khi đó, liệu những ý tưởng đột phá từ thuở ban đầu có còn được xem là cách tân? Và The Bomber Mafia đã nói về những nhà không quân tiên phong ấy.
Câu chuyện của The Bomber Mafia không hẳn là một câu chuyện chiến tranh, mặc dù được diễn ra trong thời chiến. Đó là câu chuyện về những nhà hóa học cuồng lửa trong một phòng thí nghiệm ngầm ở Harvard. Đó là một chuyện chuyện về sự lộn xộn trong những dự định của chúng ta, bởi vì chúng ta luôn quên đi sự lộn xộn khi nhìn lại.
Hãy thử cầm trên tay The Bomber Mafia để tham gia vào quá trình những chiếc máy bay quân sự được hình thành ra sao từ khi thai nghén cho đến khi chúng đạt được những thành tính đáng kinh ngạc.