THẤY (?) - Con quái thú bên trong mỗi người
Bên trong con người tôi là cả một miền hoang dại, thậm chí hai phần ba cơ thể tôi không phải là nước, chúng là những cảm xúc chưa được định hình.
Bên trong con người tôi là cả một miền hoang dại, thậm chí hai phần ba cơ thể tôi không phải là nước, chúng là những cảm xúc chưa được định hình.

Tôi biết bạn khó chịu với việc ảnh *.png nhưng lại không phải *.png :>
Với tinh thần như vậy, đây sẽ là bài viết mở đầu series "Thấy (?) - Tôi hiểu bạn" (cũng tức bạn hiểu tôi). Những bài viết này là một loạt những dòng nhật ký, mấy dòng viết vu vơ của tôi ngày xưa khi đang đấu tranh với bản thân, tạm gọi là ngu xuẩn mà tôi chưa bao giờ tiết lộ. Tôi rất muốn cho cả thế giới biết, nhưng lại ngại, bây giờ thì tôi hết ngại rồi, vì không còn như thế nữa *cười. Thế nhưng biết đâu nó lại cần thiết cho một ai đó muốn tìm kiếm bạn đồng hành thì sao?
Nếu bạn đang sở hữu một con người bên trong điên rồ hỗn loạn chả giống ai, thì chúc mừng, bạn tìm được một người giống mình rồi đấy. Đây chính là nơi dành cho bạn, nơi có tôi, có cùng những đam mê kì dị mà chỉ chúng ta mới biết, vì căn bản là những sở thích ấy nếu nói ra thì rất kì quặc, đôi khi còn không phù hợp với quy chuẩn xã hội.
Xin nhắc lại, đây là những bài viết cũ hoàn toàn chưa được chỉnh sửa, đôi khi có những tư tưởng lệch lạc (tôi sẽ cố gắng lược những thứ ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người) , vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
1 - 16
Tôi không nghĩ mình sẽ bắt đầu xem lại những bộ phim mình từng xem, bởi tôi nhớ hầu hết chi tiết trong các bộ phim ấy. Mà biết nội dung trước khi xem thì nhàm lắm, nên thôi. Với cả, tôi cũng không muốn đánh mất cảm giác, cảm xúc mình đã dành cho bộ phim lúc trước. Tôi sợ xem lại, mình sẽ không còn cảm thấy như vậy nữa.
Nhưng hóa ra, không phải. Không phải lúc nào người ta cũng hiểu bộ phim theo một cách giống nhau, không phải mọi người đều nhìn cuộc đời với một gam màu y hệt. Mọi thứ đều đan xen sự méo mó của trí óc chúng ta trong đó, thậm chí, nó còn mạnh mẽ hơn ta tưởng nhiều.
Tôi từng xem một bộ phim vào cái thời xa lắc xa lơ, nhưng vì quá chán, lại chả hiểu gì, đành phải bỏ dở giữa chừng, lòng đầy thắc mắc chẳng hiểu thế quái nào người ta lại khen nó hay nhỉ? Bẵng đi một thời gian, không biết dài hay ngắn, tự nhiên tôi nhớ lại bộ phim ấy, một bộ phim dang dở chỉ còn lờ mờ trong trí óc, nó thậm chí không gây được tí ấn tượng nào trong bộ não ngây thơ của tôi ngày xưa.
Sau đó tôi đã lên mạng đọc phân tích về bộ phim nhiều lần, xem có ai nghĩ giống mình không, không người ta lại bảo mình không biết cảm thụ phim thì ngại chết. Thấy nhiều người suy nghĩ giống mình phết, nên giữ vững tư tưởng, tôi quyết định phim này chán là chán, không có cái gì gọi là không biết cảm thụ ở đây cả, không xem!
Nhưng có một điều gì đó thôi thúc tôi: "Ê cu xem tí đi có chết ai đâu, thử đi thử đi hí hí". Nên sau một hồi giằng xé nội tâm, tóm lại, lý trí tôi đã thua lần này. Tôi bắt đầu mở lên và cũng không hy vọng gì lắm, cùng lắm chắc lại tắt đi xen lẫn cảm giác thất vọng thôi, nhưng tôi đã lầm. Lần đấy tôi thậm chí còn chỉ xem được 1 phút đầu rồi tắt, vì khu tôi bị cắt điện.

Urghhhhhhhhhh
Trong cái lạnh mùa đông, từ lúc mặt trời dần tràn ra phía xa xa, cho đến khi chỉ còn để lại vài dải màu hồng hồng trộn lẫn tím. Tôi đoán chắc nếu cặp đôi lãng mạn nào đang cùng nhau ngắm hoàng hôn lúc ấy, cũng sẽ thấy trong cái đống màu tạp nham kia, trộn lẫn cả hình ảnh khuôn mặt méo xệch của tôi, đôi môi trề xuống vì dòng suy nghĩ: À, hóa ra mình không nên xem lại phim thật.
Nhưng một giờ sau lại có điện. M*ẹ.
Nên tôi lại xem, bất chấp rào cản của công ty điện lực. Và oh, không giống tôi nghĩ, tôi được trải nghiệm một cảm xúc hoàn toàn khác. Nó lấn át tâm hồn tôi, nhấn tôi vào tận đáy nỗi buồn, khuấy động tâm can lên một cách khó hiểu. Thậm chí đến bây giờ, nó vẫn là một bộ phim phù hợp để tôi tìm đến, vì nó giống tôi quá đi ấy. Mà đúng hơn, là một phần trong tôi.
Cũng có những bộ phim tôi từng thấy rất hay, và cũng vừa xem lại tức thì. Cảm giác thật khác, nó đem lại một trải nghiệm mới lạ. Lần này tôi nhìn được nhiều thứ hơn, hiểu nhiều hơn, khóc vì những chi tiết kì quặc, và cũng nhận ra còn quá nhiều điều mà mình chưa thấu. Tôi buồn theo một cách khác, cười như một người điên ở những đoạn đáng ra không nên cười, thay vì tức giận thì lại là cảm thông, thay vì yêu thì lại là ghét,... Đó là những phần mà tôi chưa từng nhìn thấy khi xem phim bằng thế giới quan của con người ngày trước. Có thể nói, xem lại một bộ phim cũng là lúc tôi nhìn lại chính mình.
Nên, đúng, không có cái gì gọi là không biết cảm thụ phim hết. Nếu bạn thấy chán thì nó chính là chán, bạn thấy hay thì nó chính là hay, bởi vì lúc đó bạn chỉ thấy có thế. Và phải có phim chán thì mới có phim hay, hãy tự mình trải nghiệm. Nếu cứ chờ người khác đánh giá hộ, thì bạn cứ mãi chỉ sống dưới những tiêu chuẩn của người khác thôi.
Tôi thích xem những bộ phim buồn, dù tôi cũng không biết vì sao một đứa điên như tôi lại hay thích mấy thứ buồn bã.
"Sống đủ lâu, con sẽ thấy cuộc đời có thể đốn gục sự mạnh mẽ"
Dù chưa sống đủ lâu, tôi đã cảm thấy mình bị gục trước rồi. (...). Tôi nghĩ do trong sâu thẳm, tôi là kẻ hèn nhát. Muốn chết là hèn nhát, không dám chết cũng là hèn nhát. Đây là cấp số nhân của sự hèn nhát, những con người vừa muốn chết vừa không dám thực hiện. Trong khi thậm chí tôi còn chưa đến 20 tuổi đầu, không biết những người lớn ngoài kia đã phải chịu đựng những gì nữa?
Tại sao tôi được sinh ra? Tại sao con người lại xuất hiện? Nếu con người sinh ra để trả giá cho tội lỗi của mình, tại sao ngay từ đầu con người sinh ra để rồi phạm lỗi? Mục đích ban đầu của họ là gì?
Có thể chúng ta được sinh ra, để cảm nhận điều kì diệu của cuộc sống, và rằng sống mãi cũng chẳng phải tốt đẹp gì, nên ta mới chết đi. Nhưng có phải ai cũng thấy được điều kì diệu đấy đâu? Và rốt cuộc thì ta phải cảm nhận điều gì?
Người ta bảo những người cằn cỗi tâm hồn thì không thể chạm đến điều kì diệu, thế nhưng không phải họ mới là những người cần nó nhất sao?...
Phần sau của bài viết quá "tối", và dường như chẳng liên quan gì đến đoạn trên. Tôi cũng không hiểu sao từ một bài viết về phim lại sang thành chiêm nghiệm đời sống, tự kỉ các thứ nữa.
( ̄▽ ̄)╭......
Thế nên tôi sẽ cắt phần còn lại, cũng không định sửa hay viết thêm cho tròn vai, bởi thế thì sẽ không còn đúng với mục đích ban đầu, là chỉ đăng những gì tôi ngày xưa từng viết. Phần sau nghe nói không phù hợp với trẻ vị thành niên, nên tôi sẽ không cho vào, một ngày nào đó tôi sẽ đăng bản mở rộng ha (~ ̄▽ ̄)~.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất