Tình cờ là bài viết thứ 2 tiếp tục lại là chủ đề nghỉ lễ "một mình".
Không biết bắt đầu từ đâu nữa, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của chuỗi ngày nghỉ lễ dài 4 ngày, nó ngồi trong phòng, vẫn đang muốn cày nốt quyển sách còn dở, nó thực tình không muốn làm cái gì dở dở ương ương nên cố muốn cày nốt, mai đi làm đỡ vấn vương, đang đọc tự nhiên muốn viết lại, lưu lại cái kỷ niệm này, là đứa lười viết lắm, ngày xưa viết còn là công việc "bị ép" cơ mà, thế mà chẳng hiểu sao, cứ thỉnh thoảng muốn viết là ngồi vào viết, chữ tuôn ra như một dòng sông vậy đó, thực tình nó thích viết ra giấy gấp lại thành phong bì thư hơn, nhưng cứ nghĩ đến việc ngày một nhiều một xấp giấy thì nó nghĩ lên Spiderum là lựa chọn hợp tình hợp lý, lan man quá, vào câu chuyện ngày hôm nay thôi nào!
Nó được nghỉ lễ 4 ngày và nó quyết định không đi đâu, không gặp gỡ bạn bè, không về quê, ngày ngày mần mò chơi một mình, cày nốt quyển sách dở, hai con mắt thâm cuồng vì cày phim, nấu ăn, và cmt dạo ở vài diễn đàn về cuộc sống, gia đình, công việc, ấy thế mà cũng hay ho ra phết, nó thấy đích thị là được nghỉ ngơi. Thật kỳ lạ bài viết trước nó viết khi sắp đón sinh nhật tuổi 25 và giờ nó viết bài này ở tuổi 25 + 3 tháng, vẫn vậy nó chưa bao giờ tưởng tượng được một đứa hướng ngoại như nó lại chơi được một mình suốt 4 ngày lễ như vậy.
Ảnh Pinterest nhìn cho deep chứ nó đọc từ bàn, ghế, lăn ra sàn
Ảnh Pinterest nhìn cho deep chứ nó đọc từ bàn, ghế, lăn ra sàn
Ảnh Pinterest nốt, chứ nó nấu còn bừa kinh hơn này nhiều, nấu ăn hết cả buổi sáng, và nó không hiểu được sao các mẹ, các chị vừa nấu, vừa đi làm, chăm lo gia đình giỏi được như vậy nữa!
Ảnh Pinterest nốt, chứ nó nấu còn bừa kinh hơn này nhiều, nấu ăn hết cả buổi sáng, và nó không hiểu được sao các mẹ, các chị vừa nấu, vừa đi làm, chăm lo gia đình giỏi được như vậy nữa!
"Một mình"
Có lẽ là cụm từ gần đây gắn liền với nó nhiều hơn, đến mức nó đã bắt đầu hơi muốn đi tìm kiếm một người bạn đồng hành rồi, việc mà những năm qua nó chưa từng nghĩ đến.
Đoạn trên thì chia sẻ nghỉ lễ một mình thật vui mà đến giờ lại kêu muốn tìm một người bạn đồng hành, vậy có mâu thuẫn quá không vậy:))
Thật ra thì "Kiểu gì cũng vui" là câu mà nó rất thích
Vì sao lại vậy
Là một con bé, học xa nhà từ cấp 3, mang trong mình đến 32% sự mạnh mẽ trong thần số học, mà mọi người nhiều lắm cũng 10%, nhưng suốt 25 năm qua nó chưa từng có cảm giác một mình, nó không bao giờ để bản thân vào trạng thái 1 mình quá 1h đồng hồ.
Mặc dù học xa nhà những năm tháng cấp 3, nhưng nó luôn có bác và anh chị bên canh, lo cho ăn, ngủ, nghỉ, không phải làm bất cứ điều gì hết, chỉ việc học và học, rồi những năm tháng đại học nó luôn có cô bạn thân đồng hành và thêm những cậu bạn thân nấu ăn ngon, lo hết cho 2 đứa con gái từ A đến Z, ra trường không còn ở cùng nhau trong ngôi nhà chung, mỗi đứa một nơi, lần đầu tiên nó tự phải lo việc nhà cửa, tự nấu ăn một mình, trình độ nấu ăn của nó thì tệ thôi rồi, nó nấu xong còn chẳng ăn nổi, trước giờ nếu có vào bếp nấu cho các bạn thì món tủ nó nấu cũng là thịt luộc, trứng luộc, rau luộc, và mỗi lần nó xung phong vào bếp là các bạn nó đã biết nay ăn món gì:)). Những lần nó cố gắng sáng tạo, đổi bữa cho các bạn là những lần thức ăn thừa, không ai dám ăn vì sự mới mẻ và sáng tạo quá. Trời ơi vừa viết vừa nhớ chúng nó quá.
...và suốt một tháng đầu tiên khi phải tách nhau ra, nó đã khóc như mưa, cả mấy tuần trời không ngủ được vì "một mình" (mặc dù các cậu bạn đã giúp nó chuyển đồ, giúp nó chuẩn bị đồ đạc ở nơi ở mới chẳng thiếu thứ gì). Đến giờ nó vẫn luôn thấy may mắn vì có những người bạn xịn đến vậy.
Và rồi nó rủ chị Xu, một người chị nó quen qua một hoạt động sự kiện nhưng lúc đó mới chỉ hơi thân về ở cùng, người mà nó sẽ không nghĩ sẽ ở cùng chỉ để lấp khoảng trống và cái cảm giác "một mình" của nó.
Trước giờ với bất kỳ vấn đề gì, bất kỳ khoảnh khắc nào hay bất kỳ một việc gì nó chưa bao giờ một mình, gần đây nhất gần một năm nó đi ngồi cafe "một mình" đã là điều gì đó hết sức lạ thường rồi. Ấy vậy mà giờ đây nó làm gì cũng một mình, ngay cả một kỳ nghỉ lễ dài đằng đẵng nó cũng "một mình". Một mình với nó hiện tại không tệ, nó không còn sợ "một mình" như trước kia nữa, thậm chí "một mình" là sự lựa chọn của nó.
Hiện tại
Với dự án nhỏ, một cộng sự mà nó yêu quý đã quyết định dừng lại mà không còn đồng hành cùng nó: Bạn nhân viên có hỏi nó rằng "Chị N không làm nữa, chị có buồn không", tất nhiên là nó buồn rồi, cực buồn là đằng khác, vì với nó ở dự án lần này điều nó nuối tiếc nhất thì đó chính là 2 người bạn đồng hành cùng nó. Nhưng nó vẫn luôn tôn trọng quyết định của cộng sự của mình, nó đã cố gắng để có thể giữ cộng sự của mình bằng những phương án hợp lý nhất có thể rồi, còn nó vẫn tôn trọng quyết định của bạn (đó là những thứ nằm ngoài sự kiểm soát của nó).Rồi nữa, chị Xu có sự thay đổi về công việc, chị không còn làm việc tại Hà Nội, không còn ở cùng nó nữa, mặc dù nó là đứa khá vô tâm, ở với nó như ở với một tảng băng, nó không biết quan tâm, chăm sóc hỏi han nhiều, thậm chí nó đã cố tỏ ra việc chị Xu không ở với nó là điều hết sức bình thường, và đến tận ngày chị đi nó cũng không có bất kỳ câu hỏi thăm nào vì nó rất sợ sự sến súa, nhưng... trước đó mỗi lần chị Xu đi công tác phải ở một mình nó đã không chịu được rồi, nó lúc nào cũng quên tắt đèn đi ngủ, giấc ngủ của nó không còn một mạch đến sáng nữa, mà nó hay bị tỉnh giấc lúc nửa đêm, chẳng hiểu sao nữa nhưng nó chẳng an tâm ngủ một mình, ngủ một mình không ngon chút nào cả, nên dù có tỏ ra ổn hết mức có thể thì việc Xu không còn ở với nó nữa thì nó cũng buồn lắm. Nó là một đứa thích nghe và tâm sự mỗi ngày, nên việc không có chị Xu để nó xả tất cả mọi thứ trong ngày sẽ khiến nó "trưởng thành" và "girl lạnh lùng" lắm đây. Chính sự việc chấn động này khiến nó lúc nào cũng nghĩ đến việc tìm kiếm cho mình "một người bạn đồng hành", kiểu vừa chơi một mình cũng vui, vừa muốn kiếm ny ý. Thôi thì "kiểu gì cũng vui" nó lót dép ngồi đợi duyên đến vậy.
Và rồi sắp tới, nó có tham gia một giải chạy cùng đồng nghiệp tại SaPa nhưng vì đồng nghiệp của nó có những kế hoạch riêng, lại một lần nữa nó "một mình", một việc mà từ trước đến giờ nó chẳng có sự chuẩn bị nào cho nó cả, tất cả mọi chuyến đi của nó, cùng bất cứ ai thì nó cũng chỉ việc chuẩn bị đồ và lên xe. Nhưng vẫn cái tính cách của nó thì dù ở bất kỳ tình huống nào thì nó cũng sẽ vẫn làm thôi, nó không muốn phụ thuộc vào bất kỳ điều gì và bất kỳ ai.
Nó nghĩ "cảm giác buồn" thì chắc chắn nó không thể cố tỏ ra khác đi hoặc tích cực đến mức dở hơi, buồn nhưng cố cười được rồi, nó chỉ có thể buồn, chấp nhận sự thật và luôn nghĩ đó là những điều "nó không kiểm soát được" dù nó có cố gắng đến đâu cũng sẽ không thay đổi được, nó sẽ phải cố gắng với những thay đổi đó, để trưởng thành hơn, để lớn hơn. Chắc ai rồi đến lúc phải trưởng thành sẽ có những sự kiện diễn ra để mình làm mình trưởng thành hơn thôi đúng không nhỉ?
Nó tin "Kiểu gì cũng vui"
À, nó nhờ Spiderum lưu lại những tâm sự, những khoảnh khắc này của nó, để sau nó còn xử lý người bạn đồng hành của nó, sao lại đến muộn như vậy, để nó phải học hết cái này đến cái kia:)))
Đùa thôi, nó thích học và nó thấy quãng thời gian này thật sự quý báu, nên bạn cũng đừng vội, hãy cứ có trải nghiệm của riêng mình và gặp nhau, kể cho nhau nghe về hành trình đó nhé. Nó tin mình chậm 4,5 năm và có thể đổi lại 1 chặng đường dài 40, 50 năm đồng hành cùng nhau.
Không biết khi nào mới viết tiếp bài thứ 3 hay liên tù tì mạch viết bài 4,5,6 trong tuần nữa. Nhưng "Kiểu gì cũng vui"