10 năm vận đổi sao dời qua đi nhanh như một giấc mộng. Một tôi trưởng thành hơn chọn trúng thất tịch, để nhìn ngắm, thưởng thức Leonardo DiCaprio, rồi phát hiện vì sao mình vẫn yêu thích Joseph Gordon-Levitt đến thế, và nhận ra, tôi của ngày ấy đã bỏ qua một Cillian Murphy thực sự quá điển trai đi.
Chiếu lại một cái gì xưa cũ, Inception của 2020 đúng là phim dành cho dăm ba kẻ mê muội. Mỗi dãy ghế dài lơ thơ vài mống nhìn như muốn xuyên thủng màn ảnh. Kể ra thì cũng có vài đôi lứa lựa chọn dừng chân chốn này để hâm nóng ngày thất tịch. Nhưng Inception, có lẽ không dành cho những buổi tối hẹn hò lãng mạn, chắc bởi khi hoocmon lên não, thì lý trí chỉ dành để kê mông.
Inception là trò chơi đầy nhiệt huyết ngông cuồng của những người trẻ tuổi, là giấc mơ ngụy trang cho khát vọng bị dồn nén. Tôi dám cá những người sống lâu trên đời, đã trải qua bao muộn phiền, đắng cay, vui buồn, bởi biết rằng mơ thì chỉ là mơ, nên sẽ thưởng thức bộ phim dưới góc nhìn thuần là một kiệt tác điện ảnh đẹp, chứ chẳng thể cảm nhận được cái phức tạp, xoắn đến sốc não của nó.
Là một phàm nhân, ai cũng từng ít nhất một lần tự ghim mình trong trí tưởng tượng, lý tưởng hóa hiện thực, né tránh hay chạy trốn hiện tại đầy khiếm khuyết. Dẫu biết rằng con người không thể sống mãi trong giấc mơ, lối thoát và cách giải quyết nằm ở hiện tại, nhưng ta vẫn muốn dung túng bản thân cho những ý tưởng điên rồ bậc nhất.
Tôi thích cái ý tưởng rằng, xuyên suốt cả bộ phim, ngài Cobb vẫn đang trong một giấc mơ. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng, Cobb đang mơ hay đã trong hiện tại tùy thuộc vào mong ước của mỗi khán giả, bởi dù là cái kết nào, thì cũng là một cái kết trọn vẹn.
Inception theo tôi là phim nên xem ở rạp, bởi hiệu ứng hình ảnh, âm thanh quá hoàn hảo, quá xuất sắc. Một bộ phim, mà tôi thấy, các nhân vật tham gia thử thách một cách hào hứng, chẳng hề sợ hãi, nếu không muốn nói là thích chết đi được, bởi chỉ cần đơn giản là ngủ thôi, cũng có thể chạm và vượt qua những giới hạn không tưởng của bản thân. Tất nhiên là phụ thuộc vào cách bạn đã tu luyện ở hiện tại như thế nào, chứ chẳng đơn giản như ăn đậu đỏ đâu nha.
Tôi đã bắt đầu tuổi mộng mơ với Inception, với hoang mang và trống trải trước vô vàn câu hỏi của tuổi trẻ; và chẳng thể ngờ được, một ngày nào đó của 10 năm sau, tôi lại đóng gói những hoang đường ấy cùng với Inception. Nếm trải những thăng trầm của cuộc sống, giúp tôi cảm nhận một Inception không còn quá phức tạp.
Thôi thì lại mơ tiếp vậy. Lẽ ra tôi nên khều mấy cha ngồi xung quanh và hỏi: “Êu, cho số phone, 10 năm sau, nếu Inception vẫn chiếu, lập team đi coi tiếp nha” hay “Êu, bữa mốt có Tenet đấy, lập team đi coi nha”.
Nói được thế thì thất tịch đã chẳng cần ăn đậu đỏ.