THẤT NGHIỆP NHƯNG MÌNH KHÔNG HOANG MANG.
Mình vừa nghỉ việc tại một công ty kiểm toán sau khi làm được một thời gian. Điều mình tiếc nhất đó là những anh chị đồng nghiệp làm cùng, lần đầu tiền mình làm việc tại một công ty mà mọi người thoải mái chia sẻ mọi điều, từ kiến thức chuyên ngành đến địa điểm luyện thi CPA, dự định tương lai và đưa ra vô số lời khuyên bổ ích cho một đứa chân ướt chân ráo ra trường, chưa trải sự đời như mình. Nhưng nếu ai đó hỏi ngược lại rằng nếu được chọn, mình có quay trở lại công ty làm nữa không thì câu trả lời của mình là không. Mình tin rằng mình vẫn có thể giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với mọi người dù không còn làm cùng nữa.
Có thể là sinh viên mới ra trường, chưa chịu nhiều áp lực về tài chính nên việc xin nghỉ tại công ty cũ không khiến mình phải băn khoăn nhiều. Với mình, thời gian mình nghỉ việc đáng giá hơn khoảng thời gian mình làm ở công ty và đến bây giờ mình vẫn không hối hận mặc dù mình vẫn trong giai đoạn trầy trật xin việc tại vị trí trợ lý kiểm toán với kết quả nộp hồ sơ không mấy khả quan. Nếu là mình của một năm về trước thì điều đó thật tồi tệ vì thấy bản thân vô dụng. Người ta thường nói: phỏng vấn trượt lần 1, lần 2 thấy buồn nhưng đến lần 3, lần 4 thì thành chuyện bình thường.
Có thể đúng một phần nhưng lý do chính khiến mình không hoang mang trong cái độ tuổi 22, khi đám bạn thân mình đứa nào cũng có công ăn việc làm tử tế, đó là mình biết mình đang làm gì và mình biết mình nghỉ việc không có nghĩa mình đang phí phạm thời gian. Mỗi lần gặp đám bạn trà chanh chém gió mình vẫn ngẩng cao đầu để kể cho chúng nó nghe những câu chuyện hay ho trong thời gian mình thất nghiệp và không ngớt mồm nói về dự định tương lai. Vậy mình ở nhà, nghỉ làm thì có chuyện gì để kể cho chúng nó nghe??
Có chứ, nhiều lắm và tất nhiên không phải chuyện dramma này khia trên mạng xã hội. Mình kể cho chúng nó nghe về loại máy ảnh mình định mua, loại phần mềm quay dựng video, chỉnh ảnh mình đang tập dùng hay cuốn sách mình đang đọc, công ty mình đang xin chờ lịch phỏng vấn, bao lâu rồi mình chưa viết blog, mình học guitar ra sao, học ngoại ngữ đến đâu vân vân và mây mây. Đây là thời gian mình tự tìm hiểu bản thân, mình tự trả lời câu hỏi mà trước nay mình vẫn đau đáu rằng: liệu mình có thực sự phù hợp với công việc kế toán, kiểm toán hay mình chuyển đi học photoshop, quay dựng phim đúng thứ mình thích. Sau thời gian tự ôn luyện để thi phỏng vấn tại một số công ty kiểm toán thì mình nhận ra rằng mình thích những con số hơn mình nghĩ, nó không hề nhàm chán như những gì mình từng nghĩ trong suốt 4 năm đại học. Và mình cũng nhận ra rằng phim ảnh, guitar hay viết blog chỉ là sở thích chứ không phải đam mê. Đúng là mình rất tích cầm máy đi quay, đi chụp Hà Nội vào sáng sớm hay chiều muộn, thích đi chụp dải Ngân hà, thích chơi guitar nhưng không đủ để mình bỏ lại tất cả để bắt đầu lại từ đầu. Mình không đam mê như mình từng nghĩ. Quả thực khi có đủ thời gian tìm hiểu thì bạn mới biết mình có thực sự đam mê điều gì đó hay không.
Với mình, thời gian này là lúc để mình quay lại những sở thích cá nhân đã bị bỏ quên trong nửa năm qua, là lúc để mình xác định lại bản thân cần phải làm gì tiếp theo, bước theo hướng nào là phù hợp và cũng là lúc để mình nạp thêm năng lượng, tập những thứ mình chưa từng thử như bơi lội (điều mình rất sợ trước đây).
Trong lần về quê này mình sẽ ngằm nhìn quê mình thật kỹ, nghe tiếng cóc kêu ngoài đồng thật rõ, dạy thật sớm để nhìn các cô, các chú đi cấy và để lần lên Hà Nội này mình sẽ là một con cô sinh viên sẵn sàng tâm thế làm việc cho một công ty kiểm toán nào đó, lấy tiền lương ban ngày để nuôi sở thích ban đêm.