THẬT HAY MƠ
Chỉ trong khoảnh khắc, quãng thời gian mối quan hệ gặp vấn đề như ùa về. Anh nghe rõ mồn một từng câu, từng từ trong những cuộc cãi vã. Anh thấy mình đã bất lực ra sao, cô đã mệt mỏi như thế nào.
"Em thật sự không tiếc gì sao?"
Nắm lấy bàn tay nhỏ của cô gái mình yêu, lặng lẽ nhìn mặt biển ngay trước mắt mình, trong lòng anh trào dâng cảm giác mặn đắng - như là vị của biển cả, của nước mắt.
Một khoảng lặng, đủ lâu để anh nghe rõ tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi ù ù bên tai và cả tiếng cô những ngày đầu gặp gỡ, thanh âm đó dù nghe xa xôi nhưng lại tác động rất rõ lên trái tim anh, khiến nó đập liên hồi, thổn thức.
- Em mệt rồi... Thời gian vừa qua, nhiều thứ xây xước quá, em không nghĩ mọi thứ còn có thể quay trở lại được nữa.
Kết câu bằng một tiếng thở dài, lấy tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm của anh, cô cúi gằm mặt, lặng lẽ rời đi.
Anh ngồi đó, giữa cát trắng, giữa sóng gió, giữa buổi chiều xám xịt. Biển như giận dữ, sóng trắng dã, va vào đá, vào bờ nghe bỏng rát, đau nhói. Sao cũng là biển, cũng là cát, cũng là buổi chiều như trước đây, nhưng anh và cô lại ra nông nỗi này.
Ngã lưng xuống cát trắng, anh nhắm mắt, cố quên đi thực tại đang diễn ra. Hai tai nghe rõ tiếng biển cả gào rú, tiếng bão đêm đang đến gần...
----------
- Anh! Dậy đi!!!
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, anh nghiêng người, hai mắt nhắm mở liên tục, không dám tin vào điều mình đang thấy.
Là cô, tóc xõa ngang vai, đang dùng hai tay lay anh dậy.
- Trời ơi! Anh ngủ nướng kỹ quá, mặt trời sắp lên đỉnh rồi đây này!
Vẫn chưa dám tin vào những gì mình đang thấy, anh đưa tay dụi mắt. Một lần rồi hai lần, cô vẫn ở đấy, vẫn khuôn mặt nhỏ, vẫn mái ngố đáng yêu, đúng là cô rồi.
Hoàn toàn bừng tỉnh, anh đưa tay ôm lấy cô thật chặt, như sợ điều mình thấy sẽ đột nhiên biến mất.
- Ấy! Nghẹt thở, nghẹt thở! Buông em ra coi!! Cái đồ to xác này!
Cô đấm vào lưng anh, nhưng anh chẳng thấy đau. Anh muốn ôm cô, ôm cô nhiều thêm một chút. Vì nếu đây là mơ thì rõ ràng, anh đâu có nhiều thời gian ở bên cô.
- Em đừng đi có được không? Hứa với anh là không đi đâu hết có được không!
- Anh làm sao vậy? Nãy gặp ác mộng hả?
Đưa hai tay xoa xoa tấm lưng rộng của anh, cô nói như thủ thỉ, ủi an cảm giác bất an của đối phương, nhưng cũng thoáng bối rối vì đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian quen nhau, anh cho cô thấy hình ảnh này.
- Thôi! Không sao đâu, ác mộng thôi à, em vẫn ở đây với anh mà.
Ôm anh, cô thỏ thẻ, tựa hẳn đầu vào vai anh, quên khuấy đi mục đích gọi anh dậy ban đầu của mình.
------
Cả ngày hôm ấy, anh đột nhiên thay đổi, xông xáo hơn mọi ngày, anh dắt cô đi la cà đủ chỗ. Có nhiều quán cà phê trước đó cô note lại vào cuốn sổ tay để có dịp thì đi, nay anh đều muốn dắt cô đi cho bằng hết. Nhiều món ăn cô muốn thử, anh cũng không ngại trưa nắng để đưa cô đi thưởng thức.
Đi được vài ba điểm, cô mệt xỉu, ngồi thở hổn hển trên bậc thang của khu chung cư cũ.
- Éc, em đi hết nỗi rồi. Mình ngồi nghỉ xíu đi anh.
- Vô quán kia rồi nghỉ luôn nè, cái quán đợt em muốn anh đưa đi vào dịp kỷ niệm mà do bận nên chưa đi á.
Vừa nói, anh vừa cúi xuống, ra hiệu cho cô để mình cõng. Vậy là anh cõng cô, leo bộ 2, 3 tầng lầu nơi chung cư cũ, vừa đi vừa chuyện trò đủ chuyện.
- Em có nhớ hồi mình mới quen không! Hôm đó em mặc một chiếc áo màu xanh, rồi chiếc quần jeans, tóc xõa, không make-up cầu kỳ gì, nhưng lại cực xinh. Lần đó, anh đã nghĩ sao mình lại may mắn được hẹn hò với em thế chứ!
- Ùm ùm
- Rồi em nhớ không, có những lần mình cãi vã vì anh vô tâm, vì anh không tinh tế nên khiến em cứ phải đắn đo, nghĩ suy mãi... những lúc như thế, em giận anh, khuôn mặt quạo cọ trông vừa buồn cười, vừa đáng sợ. Nhưng chẳng hiểu sao, những lúc như thế anh lại không thấy lo bằng khi em im lặng, không biểu lộ cảm xúc gì... Những lúc đó, như kiểu em muốn rời bỏ anh vậy.
- Em như vậy với anh bao giờ! Xạo vừa thôi ông tướng!
Ngồi trên lưng anh, cô cũng không quên nhéo tai cảnh cáo vì tội "vu khống" trắng trợn. Anh bị vậy chỉ khẽ la ối một tiếng, rồi phì cười, lặng lẽ sải bước trên cầu thang.
Nhìn từng bậc cầu thang dưới chân mình, anh suy tư:
Ước gì chuyện tình mình cũng giống như những bậc cầu thang này, cứ ở yên vậy mãi
Nghĩ vậy, anh siết chặt cô hơn, như sợ rơi rớt mất thứ gì đó quý giá.

- Cà phê muối hay cà phê trứng?
- Hmmm... Cà phê trứng ạ
Cô cười típ mắt, rồi loay hoạy lục lọi trong túi xách.
Anh order nước xong, quay lại vẫn thấy cô tìm gì đó, các món đồ trong túi lần lượt được bày ra mặt bàn - nào khăn giấy, nào khóa nhà, khóa xe, nào ví tiền, nào điện thoại, ống hít, ... Nhìn mọi thứ ngổn ngang trước mắt, anh tò mò hỏi:
- Em tìm gì vậy?
- Cây son anh tặng, em không thấy đâu cả! Hay em để quên ở nhà rồi nhỉ? Nhưng nãy em nhớ có mang theo mà ta.
- Thôi! Có gì tí anh ghé cửa hàng nào mua cho em cây mới, chịu không?
Anh xoa đầu cô, nhìn ngắm dáng vẻ loay hoay vốn đã quen thuộc từ lúc quen nhau đến giờ. Cô vẫn vậy, vẫn luôn vụng về, hay quên và khiến anh không khỏi lo lắng, bận tâm mỗi ngày.
- Trời ơi! Em như thế này mà rời xa anh thì anh lo chết mất, em biết không?
Anh đưa tay xoa đầu cô, câu nói pha chút trầm buồn.
- Hẻ? Hôm nay anh cứ là lạ sao ấy.
Cô thôi không tìm son nữa, ngước mặt lên, hàng lông mày nheo lại đầy hoài nghi, tò mò. Đầu nghiêng sang một bên, cô bắt đầu săm soi anh bằng đôi mắt một mí.
- Hay là... anh có người mới rồi hả!!!
Đưa tay nhéo tai anh, cô nói bằng giọng châm chọc, pha chút răn đe.
- Ấy! Không có, anh có đâu.
Mặc anh thanh minh, cô vẫn tiếp tục tra khảo anh bằng cách nhéo tai, chọc lét, đánh yêu.
- Có khai không, khai không hả???
Trong quán cà phê, góc hai người ngồi vang lên những tiếng nói, tiếng cười, thanh âm của hạnh phúc, của sức sống.
Trên mặt bàn, ly cà phê trứng đứng im, nép mình cạnh ly đen đá cao, to sụ, những hạt nước nhỏ li ti bám đầy mặt ngoài của hai ly nước, nối đuôi, dính lấy nhau, chảy xuống miếng lót ly, thấm đẫm.
Nếu ướt lòng, sao còn ướt áo

- Tối rồi nè! Mình về nhà đi anh.
Nhìn đồng hồ, cô lay lay cánh tay anh trong lúc chờ đèn chuyển xanh.
Anh không đáp lời cô, lặng lẽ chìm vào suy nghĩ của mình. Mặc phố xá đông đúc, mặc tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người chuyện trò huyên náo, anh như bất động giữa không gian và thời gian.
Đèn chuyển xanh, chiếc xe cub không chạy. Anh đưa tay, chạm vào đôi bàn tay đang nằm ở thắt lưng mình, cảm nhận cảm giác ấm nóng, quen thuộc, sự bình yên.
"Giờ anh muốn gì?"
"Em mệt lắm rồi!"
"Nếu lúc đó anh chịu buông em thì mọi thứ đâu tệ đến thế này!"
...
"Thái độ giờ là sao? Em có giống người biết hối lỗi không?"
"Đã sai rành rành ra còn biện minh. Đồ dối trá!"
"Đừng nói với ai là tôi yêu cô, tôi chỉ coi cô là đồ chơi thôi!"
Chỉ trong khoảnh khắc, quãng thời gian mối quan hệ gặp vấn đề như ùa về. Anh nghe rõ mồn một từng câu, từng từ trong những cuộc cãi vã. Anh thấy mình đã bất lực ra sao, cô đã mệt mỏi như thế nào.
"Anh có biết dạo này em không ổn xíu nào không, em mệt mỏi thế nào không?"
"Chỉ cần em làm theo thì chẳng có gì phải mệt mỏi cả"
"Em đã bao giờ thật sự muốn ở bên anh chưa?"
"Em yêu anh được bao nhiêu hả?"
Mỗi lời nói giống như một nhát dao, đâm sâu vào anh và cô, vào mối quan hệ. Cô sai, rõ ràng. Nhưng còn anh, liệu anh đúng hay sai khi chọn lựa tổn thương cô bằng lời nói.
Đèn đã chuyển xanh thêm lần nữa, anh vẫn dừng xe như trời trồng, tiếng cô gọi bên tai sao nghe xa vắng, anh như lạc trôi nơi nào.
... Nơi tình yêu không có điểm tựa, không có hình hài, nơi cảm xúc, niềm tin vỡ vụn ngay dưới chân.
- Mình dừng lại nha!
Đèn chuyển đỏ, anh buông câu nói một cách vô thức, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định.
- Anh nói gì vậy?
Giọng cô đầy ngỡ ngàng, hai bàn tay buông lơi nơi thắt lưng. Nhưng chưa kịp buông dứt, tay anh đã kịp giữ lại. Bàn tay nhỏ càng vùng vẫy, tay anh càng giữ chặt.
Chưa bao giờ anh muốn rời đi cả! Em biết mà, phải không?
Anh vừa nói đến đây, bàn tay nhỏ đang được bàn tay anh nắm chặt, phút chốc đã tan biến đâu mất. Khung cảnh xung quanh trở nên méo mó, đèn đỏ nhòe đi, các con số tách ra, trôi dạt lên khoảng trời loang lỗ phía trên, chiếc xe cub chảy dài dưới chân, anh nhìn tay mình, nhìn không gian xung quanh ngày một xáo trộn, khó có thể nhận dạng được bất cứ thứ gì.
- Em ở đâu? Em đi đâu rồi!!!
Anh nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm, cố gắng gọi cô, nhưng càng gọi, hình ảnh và thanh âm càng bị bóp méo, khiến anh hoa mắt, đau đầu dữ dội.
Anh kiệt sức, gục đi giữa màu sắc, âm thanh hỗn độn, nhưng hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy vẫn là cô và giọng nói quen thuộc.
"Anh! Dậy đi!!!"
Nếu không phải là thật, xin em đừng trở về thoáng chốc trong giấc mơ. Vì nếu không trọn vẹn, giấc mơ cũng chỉ là cơn ác mộng đáng sợ giữa đêm...
#HuCaGi

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

MiDi đại ca
Đừng là mơ nữa!!! Em về lại với anh đi em...
- Báo cáo