[Cập nhật ngày 07/02/2026]
Nội dung bài viết đã được tinh chỉnh lại câu từ và lập luận để đồng bộ với video vừa lên sóng trên Youtube Spiderum. Do kịch bản video đã cố định, mình xin phép giữ nguyên cấu trúc, các luận điểm chính và chỉ có thể khắc phục những điểm chưa chặt chẽ trong khả năng cho phép. Tuy nhiên, mình đã nghiêm túc ghi nhận các góc nhìn đa chiều từ cộng đồng để mở rộng tư duy và hoàn thiện hơn ở các bài viết sau. Chân thành cảm ơn những phản biện rất giá trị của mọi người!🌱
Chúng ta đang ở những thời điểm đầu tiên của năm 2026 để nhìn lại một năm 2025 vừa trôi qua với những cảm xúc hỗn độn khó tả. Nếu lịch sử kinh tế Việt Nam sau này cần chọn ra một năm đại diện cho sự "phân thây" về mặt cảm xúc xã hội, thì chắc chắn đó phải là năm 2025.
Trên các bản tin thời sự lúc 19h, năm 2025 hiện lên rực rỡ như một con rồng đang chuyển mình. Các con số không biết nói dối: GDP tăng trưởng 8,02% - vượt xa dự báo của World Bank; Việt Nam trở thành điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế toàn cầu ảm đạm. Nhưng, nếu tắt tivi đi và bước ra ngoài đường, hay đơn giản là lướt qua những dòng trạng thái (status) trên mạng xã hội của thế hệ Gen Z và Millennials, ta lại thấy một gam màu hoàn toàn khác: xám xịt, lo âu và đầy rẫy những tiếng thở dài.
Đó là năm mà nghịch lý lên ngôi vua.
Chúng ta đã chứng kiến một hiện tượng xã hội điên rồ chưa từng có: Vào cái ngày mà báo chí đồng loạt đưa tin về làn sóng sa thải nhân sự văn phòng do sự trỗi dậy của AI, và giá chung cư vùng ven Hà Nội chính thức chạm mốc 90 triệu đồng/m2 – thứ dập tắt hoàn toàn hy vọng an cư của 90% người trẻ làm công ăn lương, thì ngay tối hôm đó, hệ thống bán vé của một số concert đình đám vẫn sập nguồn chỉ sau vài phút mở bán. Hàng chục nghìn khán giả lấp đầy sân vận động, trong đó không ít người sẵn sàng chi trả cả chục triệu đồng cho những hạng vé sVIP với mức giá 10 - 12 triệu đồng – tương đương một tháng lương ròng của cử nhân mới ra trường – đã "bốc hơi" trong tích tắc.
Dư luận khi ấy đã chia làm hai nửa. Một bên là các chuyên gia kinh tế và thế hệ cũ, chau mày phán xét: "Giới trẻ bây giờ thật hoang phí, kêu nghèo nhưng tiêu tiền như nước". Bên còn lại là một số người chấp nhận tạm ứng trước niềm vui thông qua những tấm vé concert, để đổi lấy một khoảng lặng rực rỡ giữa những áp lực cơm áo đang chực chờ vào ngày mai.
Nhưng dưới lăng kính của khoa học xã hội, không có gì là ngẫu nhiên hay "hoang phí" vô cớ cả. Sự mâu thuẫn giữa túi tiền rỗng tuếch và những cuộc vui xa xỉ ấy thực chất là những mảnh ghép logic đến rợn người của một bức tranh sinh tồn tâm lý.
<i>Khi tương lai bất định, đám đông tìm kiếm sự an ủi trong những trào lưu tập thể (Nguồn: Sưu tầm)</i>
Khi tương lai bất định, đám đông tìm kiếm sự an ủi trong những trào lưu tập thể (Nguồn: Sưu tầm)
Hành vi tiêu dùng của năm 2025 không phải là sự "đua đòi" như chúng ta vẫn lầm tưởng. Đó chính xác là một "Cơ chế phòng vệ tập thể" - Collective Defense Mechanism. Đây là một phản ứng tự nhiên của cả một thế hệ khi nhận ra rằng: Cánh cửa tích lũy tài sản như mua nhà/đất, gửi tiết kiệm,… đã vĩnh viễn đóng lại. Bây giờ, họ buộc phải tìm một lối thoát khác để xoa dịu nỗi bất an hiện sinh đang gặm nhấm mỗi ngày.

1. Khi cánh cửa “an cư” hoàn toàn khép lại

Nếu phải chọn một thời điểm cụ thể đánh dấu sự sụp đổ của "Giấc mơ Mỹ" phiên bản Việt Nam, tôi sẽ chọn tháng 10 năm 2024.
Đó là thời điểm bảng giá đất điều chỉnh tại các đô thị lớn chính thức được áp dụng (như QĐ 79 tại TP.HCM), tạo ra một cơn địa chấn quét sạch hy vọng của hàng triệu người lao động trẻ. Trước đó, chúng ta vẫn còn le lói niềm tin rằng nếu chăm chỉ "cày cuốc", tiết kiệm 5-10 năm, ta có thể mua được một căn chung cư vùng ven. Nhưng báo cáo Quý 2/2025 của Savills như một bản án tử hình cho niềm tin đó.
Dữ liệu năm đó lạnh lùng chỉ ra rằng: Giá chung cư sơ cấp tại Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới, trung bình từ 62 – 91 triệu đồng/m2, tăng tới 40% chỉ sau một năm. Khái niệm "căn hộ bình dân" dưới 2 tỷ đồng chính thức bị xóa sổ khỏi từ điển bất động sản đô thị. Thay vào đó, gần 67% nguồn cung mới là các căn hộ hạng sang có giá trên 4 tỷ đồng.
Hãy đến với một câu chuyện đơn giản như sau: Một cử nhân mới ra trường năm 2025 với mức lương 10 - 15 triệu đồng/tháng sẽ phải làm gì để mua nhà? Nếu không ăn, không uống, không tiêu một đồng nào, họ sẽ mất ít nhất khoảng 32 năm tích lũy. Tức là phải đến năm 2057, khi đã gần về hưu, họ mới chạm tay được vào chìa khóa căn hộ đầu tiên. Đấy là giả sử giá nhà đứng yên trong 3 thập kỷ, một điều viển vông.
Nhưng bi kịch không chỉ nằm ở giá nhà. Nó còn nằm ở cảm giác tiền trong túi "bốc hơi" mỗi ngày.
Chúng ta chắc chưa quên cơn điên loạn của giá vàng vào tháng 4 năm ngoái. Khi vàng SJC chọc thủng đỉnh lịch sử 124 triệu đồng/lượng, dòng người xếp hàng dài trước các tiệm vàng ở phố Trần Nhân Tông không phải là những nhà đầu cơ tham lam. Đó là những người dân đang hoảng loạn. Họ sợ rằng nếu gửi tiền vào ngân hàng, lãi suất tiết kiệm còm cõi dưới 5%/năm sẽ không thể chạy đua với tốc độ trượt giá của đồng tiền.
Chính sự cộng hưởng của hai yếu tố này – Đích đến (giá nhà) ngày càng xa và Phương tiện (tiền tiết kiệm) ngày càng yếu – đã kích hoạt một trạng thái tâm lý mà các nhà khoa học hành vi gọi là "Bất lực tập nhiễm" (Learned Helplessness).
<i>Cảm giác bất lực không sinh ra từ sự lười biếng, mà từ việc nỗ lực mãi nhưng kết quả vẫn bằng không (Nguồn: Sưu tầm)</i>
Cảm giác bất lực không sinh ra từ sự lười biếng, mà từ việc nỗ lực mãi nhưng kết quả vẫn bằng không (Nguồn: Sưu tầm)
Hãy tưởng tượng bạn đang chạy trên một máy chạy bộ. Bạn cố gắng chạy nhanh hơn nhưng ai đó cứ liên tục tăng tốc độ của máy và bạn cứ phải gồng mình để bắt kịp. Đối chứng với cuộc sống, đó là việc bạn phải “tối mặt cày cuốc” trong khi giá nhà thì tăng không điểm dừng. Khi nỗ lực trong 5 năm bị xóa sạch chỉ bởi đà tăng giá của 1 năm duy nhất, bộ não bạn sẽ đưa ra một quyết định mang tính bảo vệ: Dừng lại.
Người trẻ năm 2025 không lười biếng. Họ chỉ đang từ chối tham gia một cuộc đua mà họ biết chắc chắn phần thắng không dành cho mình. Họ từ bỏ mục tiêu mua nhà không phải vì họ không muốn, mà vì nó đã trở nên phi thực tế đến mức nực cười. Và khi mục tiêu dài hạn sụp đổ, đó là lúc họ bắt đầu tìm kiếm những liều thuốc giảm đau tức thời.

2. “Hiệu ứng Concert” – liều thuốc giảm đau tinh thần.

Năm 2025 sẽ được nhớ đến như năm của những sân vận động chật kín người và những tài khoản ngân hàng rỗng tuếch. Sự bùng nổ của các show "Anh Trai" và chuỗi concert cháy vé liên tục từ Bắc vào Nam là một hiện tượng xã hội gây tranh cãi gay gắt nhất năm qua.
Hãy nhìn vào những con số biết nói. Theo dữ liệu từ Ticketbox và các đơn vị phân phối, một cặp vé hạng sVIP cho các show diễn này dao động từ 10 - 12 triệu đồng. Con số này tương đương, thậm chí cao hơn mức lương khởi điểm của một sinh viên mới ra trường. Ấy vậy mà, hạng vé đắt đỏ nhất lại luôn là hạng vé "sold out" đầu tiên chỉ trong vài phút.
Ở đây, nếu chỉ nhìn một chiều, thế hệ trước sẽ cau mày phán xét: "Đua đòi". Nhưng nếu nhìn bằng lăng kính kinh tế học hành vi, đây là biến thể hoàn hảo của "Hiệu ứng Son môi" (The Lipstick Effect) thời đại mới.
Khi những mục tiêu lớn lao như mua nhà, mua xe trở nên xa vời vợi, con người có xu hướng dồn nguồn lực tài chính hạn hẹp vào những niềm vui ngắn hạn. Đó là việc thay tài sản tích lũy bằng tài sản trải nghiệm. Logic của họ rất tàn nhẫn nhưng thực tế: "Đằng nào tiết kiệm 5 triệu cũng không mua nổi 1cm vuông nhà, vậy thà dùng 5 triệu đó đổi lấy 4 tiếng hạnh phúc trọn vẹn còn hơn".
Tuy nhiên, chúng ta cần sòng phẳng với nhau: Đây là một cơ chế phòng vệ, nhưng cũng là một cái bẫy.
Sự nguy hiểm của các concert năm 2025 không nằm ở việc tiêu tiền, mà nằm ở tâm lý "YOLO biến tướng". YOLO - Bạn chỉ sống một lần bản chất là một triết lý nhân văn rất đẹp. Nó nhắc nhở chúng ta về sự hữu hạn của cuộc sống để sống trọn vẹn hơn. Nhưng bi kịch của năm 2025 là thị trường đã đánh cắp khái niệm YOLO để bán hàng.
<i>(Nguồn: Sưu tầm)</i>
(Nguồn: Sưu tầm)
Họ dạy chúng ta rằng "Sống một lần" nghĩa là "Tiêu hết tiền một lần". Họ đánh tráo khái niệm "Trải nghiệm cuộc sống" hay làm giàu tâm hồn thành "Trải nghiệm dịch vụ/sản phẩm" với mục đích làm giàu cho người bán hàng.
Khi ánh đèn sân khấu bật lên, khi hàng ngàn con người cùng hòa giọng, đó là khoảnh khắc chúng ta cảm thấy mình thực sự đang "SỐNG". Concert không sai, và khao khát được hạnh phúc chưa bao giờ là sai.
Tuy nhiên, dưới góc độ tài chính, chúng ta cần dũng cảm thừa nhận một sự thật: Nhiều người trong chúng ta đang đánh đổi sự an toàn của tương lai để mua lấy sự rực rỡ của hiện tại. Đó không hẳn là "đua đòi", mà là một phép tính đánh đổi đầy chua chát khi niềm tin vào việc tích lũy dài hạn đã trở nên quá mong manh.
Năm 2025, chúng ta thấy một thế hệ không lười biếng, nhưng họ đang bị mắc kẹt. Mắc kẹt giữa áp lực thời đại và chính cái bẫy tiêu dùng mà họ dùng để xoa dịu áp lực đó. Concert không sai, nhu cầu giải trí không sai, nhưng việc coi đó là lẽ sống khi nền tảng tài chính đang rỗng tuếch chính là một canh bạc tất tay mà phần thua thường nghiêng về người chơi.

3. Từ nằm thẳng đến chữa lành – Cuộc đình công thầm lặng và cái bẫy của sự trốn chạy.

Nếu như concert là liều thuốc giảm đau cấp tốc, thì trào lưu "Nằm thẳng" và cơn sốt "Chữa lành" của năm 2025 chính là một liệu trình gây mê dài hạn.
Nhìn lại năm qua, chúng ta thấy một sự kiện nhân khẩu học chấn động nhưng ít được bàn tán sôi nổi như các show giải trí: Mức sinh thay thế của Việt Nam tụt xuống mức thấp kỷ lục 1.93 con/phụ nữ. Con số khô khan này thực chất là một tiếng còi báo chói tai. Nó báo hiệu rằng giới trẻ không chỉ lười yêu hay ngại cưới, mà họ đang thực hiện một cuộc "đình công thầm lặng" về mặt sinh học.
Tại sao lại đình công? Vì họ đã quá mệt mỏi khi phải gánh trên vai định mệnh của một "Thế hệ Sandwich". Năm 2025, cứ 7 người Việt thì có 1 người trên 60 tuổi. Người trẻ bị kẹp chặt giữa hai gọng kìm: Trên vai là cha mẹ già cần phụng dưỡng trong bối cảnh an sinh xã hội chưa theo kịp tốc độ già hóa, dưới tay là áp lực nuôi dạy con cái trong một môi trường giáo dục cạnh tranh khốc liệt. Khi bài toán kinh tế trở nên vô nghiệm, họ chọn cách đơn giản nhất: Bước ra khỏi đề bài.
Đó là lúc trào lưu "Nằm thẳng" và sự bùng nổ của nền công nghiệp "Chữa lành" lên ngôi. Chưa bao giờ từ khóa "Healing" lại bị lạm dụng đến mức ám ảnh như năm 2025. Từ những khóa tu ngắn hạn, các podcast trị liệu tâm hồn, cho đến làn sóng "bỏ phố về quê". Người ta đua nhau đi tìm sự bình yên nội tại.
Nhưng khoan đã, hãy nhìn sâu hơn vào bản chất của sự "chữa lành" này. Có bao nhiêu phần trăm là thấu hiểu bản thân, và bao nhiêu phần trăm là sự trốn chạy thực tại? Nghỉ ngơi chủ động và Trốn chạy thụ động hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn đi concert, du lịch, mua một món đồ bạn thích để nạp lại năng lượng, rồi quay về làm việc hăng say hơn vào thứ hai, đó là sự đầu tư cho sức khỏe tinh thần tuyệt vời. 
Vấn đề chỉ nảy sinh khi "liều thuốc" trở thành "bữa ăn chính". Khi chúng ta dùng những chuyến đi không phải để tái tạo sức lao động, mà để trì hoãn việc đối mặt với các vấn đề tài chính đang mưng mủ.
Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận: "Chữa lành" năm 2025 đã biến tướng thành một ngành công nghiệp bán "thuốc giảm đau" tinh thần. Một số người sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho các chuyến du lịch retreat, các khóa thiền định sang chảnh. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: Họ đang cố gắng "chữa lành" những vết thương do áp lực tài chính gây ra bằng cách... tiêu thêm tiền và làm trầm trọng thêm áp lực tài chính đó.
Về bản chất, đây là một hình thức Phản kháng tiêu cực (Passive Resistance). Thay vì nỗ lực trong cuộc đua mà họ biết chắc phần thắng thuộc về những người có vốn sẵn, họ đưa ra lựa chọn hợp lý hơn đó là buông xuôi. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và việc chối bỏ trách nhiệm xã hội là cực kỳ mong manh.
<i>(Nguồn: Artwork by Steve Cutts)</i>
(Nguồn: Artwork by Steve Cutts)
Những chuyến đi "chữa lành" 3 ngày 2 đêm, những tập podcast vỗ về tâm hồn... tất cả đều có hạn sử dụng. Chúng giống như việc bạn uống thuốc giảm đau khi bị gãy chân mà không chịu bó bột. Thuốc giúp bạn quên đi cơn đau trong vài giờ, tạo ra ảo giác rằng "mình ổn", "mình đang sống". Nhưng khi thuốc hết tác dụng – tức là khi chuyến đi kết thúc, khi podcast tắt tiếng - thực tại trần trụi  gồm hóa đơn tiền nhà, nợ nần, công việc bế tắc sẽ ập đến với sức công phá còn khủng khiếp hơn trước.
Nguy hiểm hơn, việc lạm dụng "chữa lành" dẫn đến một cơ chế "nghiện". Người trẻ trở nên yếu đuối trước áp lực, hễ gặp khó khăn là tìm cách "chữa lành" thay vì đối mặt. Họ rơi vào một vòng luẩn quẩn: Áp lực → Trốn chạy đi chữa lành → Hết tiền → Áp lực tăng cao → Lại cần chữa lành.
Năm 2025 đã dạy chúng ta một bài học đắt giá: Né tránh vấn đề chưa bao giờ là một liệu pháp điều trị tâm lý hữu hiệu. Việc "nằm thẳng" có thể giúp bạn tránh bị ngã đau thêm một lần nữa, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không bao giờ có thể đứng dậy và đi tiếp.

4. Tháp Maslow rỗng ruột - một thế hệ quay vòng và mắc kẹt ở tầng 2.

Nếu như Abraham Maslow còn sống đến năm 2025 và chứng kiến những gì đang diễn ra tại Việt Nam, có lẽ ông sẽ phải bổ sung lại cho học thuyết nổi tiếng nhất của mình.
Năm 1943, Maslow giới thiệu một kim tự tháp với lộ trình thăng tiến được xem là chuẩn mực: Con người cần đi từng bước. Bạn phải được ăn no (Tầng 1 - Sinh lý), rồi phải có nhà cửa, tiền tiết kiệm để cảm thấy an toàn (Tầng 2 - An toàn), sau đó mới có thể nghĩ đến chuyện yêu đương (Tầng 3), được tôn trọng (Tầng 4) và cuối cùng là khẳng định bản thân (Tầng 5). Đó là một lộ trình thăng tiến tuyến tính: Móng có chắc thì nhà mới cao.
<i>(Nguồn: verywellhealth.com)</i>
(Nguồn: verywellhealth.com)
Nhưng áp lực của năm 2025 đã buộc cấu trúc đó phải thay đổi, hình thành nên một trạng thái thích nghi mới mà tôi gọi là: "Tháp Maslow rỗng ruột".

a. Sự gãy đổ của tầng 2 và cú "nhảy cóc" tuyệt vọng.

Trong mô hình của tháp Maslow cổ điển, cái mà ông bà ta hay gọi là "An cư lạc nghiệp" nằm ở tầng 2. Đây từng là bệ phóng bắt buộc phải có. Theo logic cũ, bạn phải an toàn rồi mới được quyền mơ mộng. Tuy nhiên như thực thế của năm 2025 của bối cảnh Việt Nam, tầng 2 này đã bị “phong tỏa”. Giá bất động sản quá cao so với thu nhập, khiến việc thỏa mãn nhu cầu này trở nên bất khả thi với số đông. Khi nấc thang thứ 2 này bị gãy, thay vì đứng yên và rơi vào tuyệt vọng, cơ chế bộ não của con người luôn tìm lối thoát. Và lối thoát khả dĩ nhất được giới trẻ tìm đến đó là thực hiện cú “nhảy cóc”. Họ chấp nhận để trống tầng 2 - An toàn với việc chọn ở nhà thuê, không có khoản tiết kiệm,... để nhảy thẳng lên các tầng cao hơn.
Tại sao lại có sự lựa chọn đầy rủi ro này? Thoạt nhìn, nó giống như một cơn say Dopamine nhất thời. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây là phản ứng tự nhiên của con người trước trạng thái mà tâm lý học gọi là "Bất lực tập nhiễm”. Logic của họ rất đơn giản nhưng đầy chua chát: "Nếu tôi không bao giờ có thể mua được sự an toàn dài hạn, thì tôi sẽ dùng số tiền đó để mua niềm vui tức thời. Ít nhất, nó khiến tôi cảm thấy mình vẫn đang sống, chứ không phải đang tồn tại mòn mỏi.". Đây là bước nhảy từ tầng 2 lên tới tầng 5
Một người có thể chấp nhận ở nhà thuê chật hẹp nhưng sẵn sàng chi tiền cho các nhu cầu xa xỉ là vì thế. Những trải nghiệm ấy mang lại cho họ cảm giác được làm chủ cuộc đời mình – thứ cảm giác mà thực tế khắc nghiệt ngoài kia đang cố tước đoạt mỗi ngày. Thay vì gọi đây là sự ngụy biện hay trốn chạy, có lẽ chúng ta nên nhìn nhận nó như một Cơ chế Tự vệ Cảm xúc.
Khi những bức tường vật lý quá khó để xây dựng, người trẻ chọn cách xây dựng những bức tường tinh thần vững chãi bằng trải nghiệm, bằng những chuyến đi, hay những đêm nhạc. Đó không phải là sự buông xuôi, mà là một nỗ lực tự cứu lấy sức khỏe tinh thần của mình trước áp lực thời đại.

b. Đánh tráo khái niệm và sự sụp lún của tháp Maslow.

Để hiểu tận gốc rễ của hiện tượng này, chúng ta cần nhìn lại cuộc đối thoại giả tưởng giữa hai nhà tâm lý học vĩ đại: Viktor Frankl và Sigmund Freud.
Nếu Freud tin rằng động lực lớn nhất của con người là "Will to Pleasure" (Ý chí tìm kiếm khoái lạc), thì Frankl phản bác rằng động lực tối thượng phải là "Will to Meaning" (Ý chí tìm kiếm ý nghĩa). Theo Frankl, con người sống là để đi tìm ý nghĩa cuộc đời mình, chứ không phải chỉ để sướng.
Nhưng năm 2025 đã đẩy giới trẻ vào một bi kịch của Frankl: Khi cánh cửa an cư bị khóa chặt, khi nỗ lực làm việc không mang lại sự đảm bảo cho tương lai, cái gọi là "Ý nghĩa" (Meaning) - hay cảm giác mình đang xây dựng một cuộc đời có mục đích - trở nên xa vời và vô vọng.
Và quy luật tâm lý tàn khốc đã diễn ra đúng như Frankl dự báo: Khi "Will to Meaning" bị chặn đứng, con người sẽ rơi vào trạng thái "chân không hiện sinh" và lập tức quay đầu tìm về "Will to Pleasure" để khỏa lấp.
Không có một lời giải thích nào cho hiện tượng "Tháp Maslow rỗng ruột" chính xác hơn câu nói sấm truyền của Viktor Frankl: "Khi con người không tìm thấy ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống, họ sẽ tìm cách đánh lạc hướng bằng khoái lạc".
<i>(Nguồn: Sưu tầm)</i>
(Nguồn: Sưu tầm)
Câu nói này đã bóc trần sự thật trần trụi: Những người cố gắng nhảy cóc qua Tầng 2, về bản chất, vẫn đang mắc kẹt ở đó. Đúng là bộ não con người có khả năng kỳ diệu để "hack" vào các tầng cao hơn. Giống như những người nghệ sĩ nghèo hay nhà thơ trong tù đày, họ có thể quên ăn, quên ngủ, quên đi thực tại nghiệt ngã để thăng hoa trong tác phẩm của mình. Lúc đó, sức mạnh tinh thần ở Tầng 5 lớn đến mức nó tạm thời ức chế toàn bộ tiếng kêu gào của sinh học.
Nhưng xin nhớ cho, đó chỉ là sự "tạm thời". Cơ thể con người là vật lý, và sinh học là một chủ nợ tàn nhẫn. Bạn có thể lờ đi cơn đói trong 10 tiếng để vẽ, nhưng không thể lờ nó đi trong 10 ngày. Nếu không có những lý tưởng thật sự lớn lao và vững mạnh để nâng đỡ, sự thăng hoa sẽ sớm kết thúc. Khi cơn hưng phấn qua đi, thực tại với cơm áo gạo tiền, nợ nần, sự bất định sẽ quay lại đòi nợ với cả vốn lẫn lãi.
Hãy hình dung tâm lý của thế hệ này như một sợi dây thun.
Người trẻ dùng những chuyến du lịch chữa lành, những đêm concert cuồng nhiệt để cố kéo căng sợi dây thun ấy lên đỉnh tháp. Tại khoảnh khắc đó, họ chạm tới sự thăng hoa. Nhưng vì đôi chân không có bệ đỡ vững chắc của tài chính, nên ngay khi sự kiện kết thúc, khi họ thả tay ra, lực đàn hồi sẽ kéo tuột họ trở lại mặt đất. Thậm chí, quán tính của cú rơi tự do sẽ đập mạnh họ xuống tận đáy tháp.
Đây chính là lời giải cho hội chứng "Post-concert depression" (Trầm cảm sau sự kiện) hay cảm giác trống rỗng đến kiệt quệ sau mỗi chuyến đi xa của giới trẻ năm 2025. Khoảnh khắc ở concert là Pháo hoa: Vụt sáng rực rỡ, đẹp đến nao lòng, nhưng tắt ngấm chỉ sau vài giây và để lại màn đêm đen kịt.
Chúng ta đang chứng kiến một thế hệ sống như những người nghệ sĩ đi trên dây mà không có lưới bảo hiểm. Họ thăng hoa đấy, rực rỡ đấy, nhưng chỉ cần một cơn gió của biến cố tài chính thổi qua, cú ngã sẽ rất đau. Sự "hiện thực hóa bản thân" (Self-Actualization) của năm 2025, buồn thay, chỉ là những đốm pháo hoa vụt sáng trong đêm tối của sự bất an, chứ không phải là ánh sáng bền vững của một ngọn hải đăng.
Có lẽ, sự khác biệt không nằm ở chỗ ai thành công hơn ai, mà nằm ở động lực khởi phát. Nếu những người có nền tảng vững chắc tìm đến sự sáng tạo như một nhu cầu hưởng thụ, thì một số người lại tìm đến những khoảnh khắc thăng hoa dạng concert, du lịch,... như một nhu cầu sinh tồn.
Họ không "buộc phải" làm thế vì yếu đuối hay không dám đối diện. Trái lại, chính vì thực tại quá khắc nghiệt, họ mới cần tạo ra những "vùng an toàn" rực rỡ tạm thời. Đó là nơi tâm hồn được nạp lại năng lượng, để sau khi ánh đèn sân khấu tắt đi, chúng ta lại có đủ sức mạnh để quay về và kiên cường đối mặt với những lo toan thường nhật.

5. Sự phân hóa giàu – nghèo, khi thước đo là “hy vọng”.

Năm 2025 không chỉ đánh dấu sự biến động của các chỉ số kinh tế, mà còn vẽ nên một bức tranh xã hội bị xé lẻ theo mô hình chữ K (K-shaped Society) rõ rệt hơn bao giờ hết.
<i>Chữ K của năm 2025: Một nhánh vươn lên nhờ tài sản, một nhánh cắm đầu vì lạm phát. (Nguồn: </i>7evencents.substack.com<i>)</i>
Chữ K của năm 2025: Một nhánh vươn lên nhờ tài sản, một nhánh cắm đầu vì lạm phát. (Nguồn: 7evencents.substack.com)
Nếu như trước đây, khoảng cách giàu nghèo được đo bằng số dư tài khoản, bằng chiếc xe họ đi hay ngôi nhà họ ở, thì năm 2025, thước đo tàn nhẫn nhất lại là: Khả năng dám nghĩ đến tương lai.
Chúng ta thấy rõ hai thế giới song song cùng tồn tại:
Thế giới của những người "Được quyền Nhìn xa" (Nhóm sở hữu tài sản): Nhờ sự bùng nổ của giá vàng và bất động sản, tài sản ròng của nhóm này tăng trưởng phi mã mà không cần làm việc vất vả. Tâm lý của họ vững vàng như kiềng ba chân. Các tầng đáy tháp Maslow của họ đã được đổ bê tông cốt thép, cho phép họ thảnh thơi hoạch định cho 10 năm, 20 năm sau. Họ nói về di sản, về đầu tư giáo dục cho con cái du học, về việc nghỉ hưu sớm. Họ giàu có về mặt "Hy vọng".
Thế giới của những người "Chỉ dám Nhìn gần" (Nhóm làm công ăn lương): Ở phía ngược lại là đại bộ phận người trẻ làm công ăn lương. Khi thu nhập thực tế bị lạm phát bào mòn và giấc mơ an cư tan vỡ, "tương lai" đối với họ trở thành một khái niệm xa xỉ và đáng sợ. Họ không dám nhìn xa hơn kỳ lương tháng tới. Họ buộc phải sống gấp, sống vội, tiêu dùng cho những niềm vui ngắn hạn, không phải vì họ hoang phí, mà vì họ sợ. Sợ rằng nếu không tận hưởng ngay bây giờ, ngày mai số tiền đó cũng sẽ bốc hơi trước bão giá mà thôi.
Tất nhiên, không phải ai đi xem concert hay mua các xa xỉ phẩm cũng vì tuyệt vọng chuyện mua nhà hay tích lũy tài sản. Có những người đi đơn giản vì đam mê nghệ thuật thuần túy hoặc đơn giản vì đó là niềm yêu thích của họ.
Tuy nhiên, dưới góc độ xã hội học, điều đáng báo động là sự dịch chuyển của nhóm thu nhập trung bình thấp. Trước đây, nhóm này sẽ ưu tiên tiết kiệm. Nhưng năm 2025, áp lực lạm phát đã bẻ gãy hành vi tiết kiệm truyền thống này, đẩy họ vào thế "tiêu dùng như người giàu" trong khi tài sản thực tế lại đang ở mức báo động.
Cái nghèo của năm 2025 không chỉ là cái nghèo vật chất. Nó là cái nghèo về quyền được mơ mộng. Khi một người trẻ phải bán đi tương lai dài hạn để mua lấy liều thuốc an thần cho hiện tại, đó là lúc họ bị dồn vào chân tường.
Có một câu nói mà tôi từng đọc được đâu đó, và nó vận vào bối cảnh năm 2025 một cách đáng sợ:
"Cầu mong sao những đứa trẻ sẽ không bao giờ đói đến mức buộc phải ăn ngấu nghiến chính những giấc mơ của mình."
Nhưng buồn thay, với thế hệ "Tháp Maslow rỗng ruột" này, dường như họ đang phải ăn dần ăn mòn những giấc mơ dài hạn của mình mỗi ngày, chỉ để nuôi sống cái tôi đang thoi thóp trong một thực tại quá đỗi khắc nghiệt.

KẾT:

Khép lại những trang viết nhìn về năm 2025, chúng ta đã cùng nhau mổ xẻ những nghịch lý đầy đau đớn. Những sân vận động cháy vé, những chuyến du lịch xa xỉ hay sự thờ ơ với việc mua nhà... tất cả là những phản ứng sinh tồn bản năng của một thế hệ trước áp lực thời đại.
Chúng ta đã gọi tên nó là "Cơ chế phòng vệ", là "Tháp Maslow rỗng ruột". Điều này giúp ta thấu cảm và ngừng phán xét họ là những kẻ hoang phí. Nhưng thấu cảm không đồng nghĩa với việc ủng hộ.
Cần phải sòng phẳng với nhau rằng: Dù hoàn cảnh lịch sử năm 2025 có khắc nghiệt đến đâu - giá nhà cao, AI đe dọa, thu nhập bấp bênh - thì việc chúng ta phản ứng lại bằng cách buông thả vào khoái lạc vẫn chỉ là một sự trốn chạy.
Giới trẻ năm 2025 là nạn nhân của bối cảnh kinh tế, đúng. Nhưng nếu họ cứ mãi đóng vai nạn nhân và dùng nỗi đau thời đại để biện minh cho việc "đốt" sạch tương lai vào những niềm vui ngắn hạn, thì họ đang tự biến mình thành thủ phạm trong bi kịch của chính mình.
Tấm vé concert hay chuyến đi chữa lành có thể là chiếc phao cứu sinh giúp bạn ngoi lên mặt nước để thở trong giây lát. Nhưng bạn không thể sống cả đời trên chiếc phao đó. Biển đời vẫn sóng gió, và chiếc phao "dopamine" rồi sẽ xì hơi. Nếu không học cách tự bơi, không học cách đối diện trực diện với sự bất an thay vì dùng tiền để gây mê nỗi sợ, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ chìm.
Viktor Frankl đã từng cảnh báo: "Con người có thể bị tước đoạt tất cả, trừ một thứ: Sự tự do lựa chọn thái độ của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào". Bạn không chọn được thời đại mình sinh ra, không chọn được giá nhà năm 2025, nhưng bạn hoàn toàn có quyền chọn cách mình đối mặt với nó.
Vậy chúng ta phải làm gì? Từ bỏ niềm vui để quay về với sự khắc khổ tuyệt vọng sao? Không. Giải pháp không nằm ở việc chúng ta phải triệt tiêu những nhu cầu tinh thần, mà nằm ở việc tái cấu trúc lại nền móng. Nếu "tài sản vật lý" quá xa vời, hãy bắt đầu xây dựng một "tài sản năng lực".
Thay vì dùng tiền để mua cảm xúc nhất thời, hãy dùng tiền và thời gian để đầu tư vào kỹ năng, vào tri thức, và vào những trải nghiệm tạo ra giá trị gia tăng. Đừng để mình "rỗng ruột" mà nên lấp đầy khoảng trống bằng sự vững chãi của bản lĩnh và năng lực.
Khi đó, dù bạn đang ở nhà thuê hay đi concert, bạn vẫn đứng vững, không phải vì bạn có một tài sản đảm bảo, mà vì chính bạn là tài sản quý giá nhất.
Đó mới là lúc sự "chữa lành" thực sự bắt đầu.

🐈‍⬛Một chút về mình:

Cảm ơn bạn đã đọc đến tận đây! Mình là Mèo Quạu - sinh viên năm nhất ngành Tâm lý học, đang tập tành "nội tâm hóa" mớ kiến thức khổng lồ ở trường bằng cách viết ra (kẻo lại trả hết chữ cho thầy cô).
Với tinh thần '"sai thì sửa, chưa chuẩn thì cùng bàn", mình rất trân trọng mọi góc nhìn phản biện từ các bạn. Đừng ngại để lại bình luận (dù là gạch đá hay lời khen) để giúp mình hoàn thiện tư duy mỗi ngày nhé.
Ghé thăm và kết nối với mình tại Facebook để cùng bàn luận thêm.