Có những lúc mình thấy mình thật là quá để ý đến cảm xúc của ai đó rồi....
Chuyện là lúc làm việc nhóm mình chỉ muốn chửi luôn ý, c đó nhóm khác rồi còn thái độ tưởng thế là ngầu hay gì? Nhưng mình không làm được, mình sợi j ta? Sợ mất lòng, sợ người ta phật ý hay mình thảo mai nhu nhược dảy?
Mình thực sự không biết nhưng mình cảm thấy khó chịu và ghét cực những cảm xúc này. Vì sao à? Vì nó chỉ xảy đến với những người xa lạ méo bao giờ ảnh hưởng tới cuộc đời mình nhưng mình lại lo lắng bao đồng không đâu trong khi những người thân thuộc tin cậy xung quanh mình thì mình lại dễ dàng nói ra những cảm xúc ấy. Bực cái mình ghê luôn, nhiều khi muốn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu với người mình không thích 1 cách thẳng thắn mà mãi không làm được không thể hiện được. Bản lĩnh thường ngày chỉ để kìm nén hay gì. Mình chỉ hi vọng bản thân có thể đừng quá để ý đến cảm xúc của người khác họ chỉ là những người xa lạ có nói gì đi nữa cũng chỉ là nói lời không đúng về mình thôi bận tâm có đáng không? Có xứng không?
Có thể mình quá nhạy cảm vì những cảm xúc đó mình trải qua rồi đơn giản là mình không muốn họ cũng trải qua cảm giác đó giống mình thôi. Nhưng xem ra mình phải xem xét coi họ có xứng đáng hay không đã. Chứ ai cũng tốt và nhiệt tình thảo mai nhu nhược thế này thì thật mình đang trở thành mà loại người mình ghét rồi. Khó chịu cứ nói suy cho cùng cảm xúc hỗn độn bực tức nó dẽ trải qua hơn là cảm xúc nhẫn nhị.