THANH XUÂN TUỔI 22
Càng lớn, kỉ niệm về những thứ đã từng gắn bó với chúng ta một thời, tôi chợt nhận ra nó đã quá cũ kĩ.
Càng lớn, kỉ niệm về những thứ đã từng gắn bó với chúng ta một thời, tôi chợt nhận ra nó đã quá cũ kĩ.
Ừ thì tôi gọi đó là thanh xuân
Ở độ tuổi 22 như tôi, không già cũng không còn trẻ đối với tôi. Bản thân tôi cảm thấy mỗi lần trở về nhà sau khi một thời gian xa nhà. MỌI thứ ở nơi đây vẫn quen thuộc với tôi, nhưng tôi chợt nhận ra, nó đã quá cũ kĩ, tôi tưởng tượng đến một lúc nào đó ngay cả mái nhà của bản thân sẽ sụp đổ trong tích tắc, căn nhà của tôi và hàng xóm tuy không thay đổi nhiều. Nhưng trong tương lai, tôi ngộ ra một điều: Mình đâu thể nào sống mãi thế được.
Khuôn mặt của mẹ tôi, ba tôi, và những người thân trong gia đình tôi, sau một thời gian dài tôi về nhà. Họ cũng phần nào thay đổi do tuổi tác, do sự lo toan của cuộc sống. Áp lực của đồng tiền, mưu sinh cuộc sống hằng ngày co thắt, giữ chặt họ lại trong cuộc sống 4 bức tường. Tôi nhận ra, chính bản thân mình cũng thấy được thanh xuân của chính mình cũng sẽ dần nhanh qua như chính họ trong tích tắc.
Ừ thì tôi đã trưởng thành theo cách này ư ?
Tôi có thể lựa chọn trưởng thành theo cách khác được không ?
Để khi tôi già đi, tôi nhìn lại thấy cuộc sống này sẽ có ý nghĩa gì với chính bản thân tôi. Phù, thở dài một lúc. Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng, thanh xuân của ai cũng nên rực rỡ, làm được nhiều thứ có ích, những khoảnh khắc đẹp sẽ sinh sôi nảy nở như chính thanh xuân của mình. Và tôi nhận ra, mình cần phải có trách nhiệm hơn với gia đình, với những người thân và…Tôn kính, biết ơn những người xung quanh nhiều hơn. Từng người tôi gặp, những thứ tôi thấy trên đường, ừ thì tôi không biết nó sẽ phát triển trong tương lai về giao thông, xã hội, vật dụng ngày càng tiên tiến và chúng ta thì càng già để không đủ sức để tiếp thu nó.
Chính vì vậy, tôi trân trọng mỗi phút trôi qua bản thân vẫn còn được tận hưởng, được học tập để hoàn thiện mình mỗi ngày. Muốn đi đến nhiều nơi mà đồng tiền trong ví vẫn chật. Qua nhiều nơi, có thể góc nhìn của tôi sẽ thay đổi. Tôi dám chắc điều đấy !Tôi biết rằng, tuổi 22 của mình vẫn còn chênh vênh. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những khuôn mặt của người thân, cha mẹ tôi đã lo cho tôi càng xuống sắc. Tôi lại không kiềm được để lấy nó làm động lực giúp tôi tìm được con đường đúng của cuộc sống chính mình.
Và bạn có nghĩ những điều này như tôi không ? Nếu có, hãy cho tôi một tín hiệu…
----------------------------------------------------------------
Mình là Gia Khang- Xin chào và hẹn gặp lại 😈😈😈
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất