Có đôi khi, giữa cuộc sống bộn bề, mình chợt dừng lại và nhớ về vài ký ức thanh xuân khi “lỡ” bắt gặp những hình ảnh quen thuộc đã cũ.
Mọi thứ vẫn mãi ở yên đó, bãi gửi xe, các dãy nhà học cùng mình qua 4 năm trưởng thành, cây phượng vĩ vẫn đỏ rực và râm ran tiếng ve giòn giã mỗi khi hè tới. Mọi thứ vẫn ở đó, thầy Cô vẫn ở đó và kỷ niệm vẫn sẽ mãi ở đó, chỉ có chúng ta rời đi…
Những năm tháng ấy, chúng ta cùng nhau trong những cuộc vui, cùng nhau trốn học, những buổi làm bài nhóm rộn rã tiếng cười nói, những hôm kéo bè lũ tụ họp làm trại, chúng ta đã từng chung nỗi lo sợ rớt môn, cứ nghĩ sẽ mãi thân thiết như vậy. Thế rồi nhận ra suy nghĩ đó thật trẻ con…
Đây là trường mình nè :)))
Đây là trường mình nè :)))
Ngày đó, trong những cuộc vui của năm học cuối, chúng mình từng nói với nhau những lời hứa hẹn về những cuộc vui sau này. Mình suy nghĩ đến khoảnh khắc khi không còn ngồi trên giảng đường nữa, có bạn sẽ về quê, có bạn lập nghiệp xa quê, rồi không biết có thực hiện được những hứa hẹn đó không, bất giác mình mỉm cười nhìn hết thảy những gương mặt thân quen đang ở đây, không biết sau này còn nhiều dịp để gặp nhau không, nhưng mình biết chắc rằng nụ cười của những ngày sau này rồi sẽ chẳng thể vô tư như bây giờ.
Một ngày kia, nhận ra mình cũng rung động bởi một người, thế mà dẫu có đi cùng nhau dưới một cơn mưa, dẫu cũng từng chung nhau một tán ô hay có những ánh nhìn cùng hướng thì đó cũng chỉ là một mối tình chẳng đầu chẳng cuối… Chúng ta có thể cũng từng thích nhau, từng để ý quan sát, nhưng có lẽ đã không cùng thời điểm…
Đây cũng là trường mình luôn. Nguồn: Kinh tế Huế Confessions
Đây cũng là trường mình luôn. Nguồn: Kinh tế Huế Confessions
Tháng 9 mùa thu, khi thấy người ta nô nức vui cười với bạn bè đến trường, mình bâng quơ chút hoài niệm về một thời tuổi trẻ vô lo vô nghĩ, và cũng giấu riêng cho mình một mối tình không lời hồi đáp…
Cuối cùng, thật may rằng chúng ta đã gặp nhau và sống trong trí nhớ của nhau.
Mây.