CHƯƠNG 1: THU CỦA EM
1.Cô gái loài khỉ
Như bao đứa trẻ cấp 1, vẽ là thứ thể hiện rõ sở thích, cảm xúc, cái tôi của mình. Tôi cũng chẳng ngoại lệ, những bức tranh vẽ tuyệt đẹp nhưng chưa bao giờ được tô màu, những hình ảnh méo mó khi vẽ con người. Đó là những vết rợn trong bức tranh của tôi
Và đó cũng chính là vết bẩn trong cuộc sống của tôi.
Tôi không muốn đỗ lỗi việc mình vẽ người tệ cho người khác, nhưng quả thật vậy tôi chưa bao giờ nhìn vào mặt ai đó quá năm giây. Vì thế tôi không nhớ nổi mặt của một ai, khuôn mặt đáng thương của bản thân cũng không thèm nhìn.
Một phần nữa là tôi không có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh nhờ khả năng giao tiếp thua cả loài khỉ của mình. Khi đứng trước một câu hỏi hoặc lời kêu của ai đó tôi chỉ "eh","huh". Hmm đó có lẽ cũng là lý do bọn nhóc trong xóm gọi tôi là "Lan đầu khỉ". Bị gọi như thế cũng không tệ bằng việc bị gia đình kì thị, đặc biệt là người mẹ của tôi.
"Mày nhìn tao cái gì? Muốn nói gì thì mở mồm ra." câu nói đối với tôi như là một lời chào mừng con đã về. Nó cũng là minh chứng cho việc mẹ còn nhớ đến tôi, tôi yêu mẹ tôi biết nhường nào.
Căng thẳng, toát mồ hôi, nói lấp, đó là những thứ sẽ ập tới khi tôi giao tiếp với đồng loại. Tôi cũng cố gắn giao tiếp lắm chứ nhưng mà ai lại kiên nhẫn nghe một đứa nói một câu mất ba phút cơ chứ.
Nhưng có lẽ vì bị bí bách về tâm trí nên tôi đã xả hết nó vào văn chương. Bảo là văn chương thế thôi nhưng thật chất là môn ngữ văn trên trường và cả môn mỹ thuật nữa. Tôi như một bóng ma trên lớp và chỉ trở thành ngôi sao khi cô đọc điểm môn ngữ văn trước lớp.
Đùa chứ tôi chả ham hố gì cái việc đọc điểm công khai thế này. "Oài con nhỏ đó mà 9.75 văn á?","Đối với đứa câm như nó cũng không tệ", hay là "Nó được mỗi cái đó toán ngu chết mẹ.". Hahah đúng là chả phản kháng được gì vì tất cả đều chính xác về bản thân tôi.
Tháng 6 đã tới.
Tới mùa thi vào cấp ba, tôi chả mơ cao gì trường chuyên nên đã chọn thi vào trường hạng soàn của tỉnh.
Thi ba môn là toán, ngữ văn và anh văn. Tôi tự tin với khả năng văn chương của mình, với môn văn với toán nhân hệ số hai. Vì vây việc đậu vào trường THPT 567 đơn giản.
Nổ vậy chứ tôi chỉ vào lớp cơ bản, 10CB7 lớp cuối cùng của khối mười.
Khai giảng năm nay sẽ là một chương mới cho cuộc đời học sinh của mình.
Sẽ chẳng còn tiếng cười chê.
Tôi sẽ quyết tâm thay đổi, không còn hình hài loài khỉ nữa, ngày mà tôi gặp anh.