THÀNH CÔNG là một từ thật "buồn cười"!
Trong xã hội hiện đại, từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được lập trình để tin rằng thành công là một điểm đến—một cột mốc hữu hình được đo lường bằng ...
Trong một buổi phỏng vấn, diễn giả truyền cảm hứng quá cố Bob Proctor đã có một đoạn chia sẻ như thế này:
Thành công là một từ buồn cười. Hầu hết mọi người nghĩ rằng bạn sẽ thành công nếu bạn có thật nhiều tiền. Thông thường bạn sẽ có rất nhiều tiền nếu bạn thành công. Nhưng không phải vậy, tôi không nghĩ Mẹ Teresa có nhiều tiền nhưng bà là một người phụ nữ thành công...

Nếu bạn thử gõ từ khóa "thành công" vào thanh tìm kiếm trên mạng, bạn sẽ thấy gì? Gần như chắc chắn, màn hình của bạn sẽ tràn ngập hình ảnh của những chiếc siêu xe bóng loáng, những căn biệt thự lộng lẫy bên bờ biển, những biểu đồ doanh thu tăng vọt, và những doanh nhân trong bộ vest đắt tiền.
Trong xã hội hiện đại, từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được lập trình để tin rằng thành công là một điểm đến—một cột mốc hữu hình được đo lường bằng số dư trong tài khoản ngân hàng, chức vụ trên danh thiếp và sự công nhận của những người xung quanh. Chúng ta tự nhủ: "Khi tôi kiếm được X tỷ...", "Khi tôi leo lên được vị trí Giám đốc...", hay "Khi tôi sở hữu được căn nhà đó... thì tôi sẽ là người thành công."
Chúng ta dành phần lớn cuộc đời mình để tham gia vào cuộc đua vô tận này, đuổi theo những mục tiêu bên ngoài đó. Nhưng có một sự thật "buồn cười" - theo cái nghĩa là kỳ quặc và trớ trêu - là rất nhiều người sau khi đạt được tất cả những điều đó vẫn cảm thấy một sự trống rỗng khó tả. Và phần lớn những người còn lại thì kiệt sức, mệt mỏi trên đường đua mà không bao giờ thực sự chạm tới cái gọi là "đích".
Tại sao lại như vậy?
Câu trả lời nằm ở một sự thật đơn giản: Hầu hết mọi người đang tìm kiếm câu trả lời từ bên ngoài, và họ sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
Phần lớn chúng ta đã, đang, và có lẽ vẫn sẽ hiểu sai hoàn toàn về bản chất thực sự của thành công.
Sự Hiểu Lầm Lớn Nhất: Đồng Hóa "Kết Quả" Với "Thành Công"
Sự nhầm lẫn tai hại và phổ biến nhất của chúng ta là đồng hóa kết quả của thành công với bản thân sự thành công.
Tiền bạc, tài sản, danh vọng, địa vị... chúng không phải là thành công. Chúng chỉ là những sản phẩm phụ, những hệ quả tất yếu có thể đến từ việc bạn đang sống một cuộc đời thành công. Khi chúng ta đặt mục tiêu là "có thật nhiều tiền", chúng ta đang tập trung vào cái ngọn mà bỏ quên cái gốc. Giống như một người nông dân chỉ mải mê nhìn vào giỏ trái cây trĩu quả mà quên mất rằng thành quả đó đến từ cả một quá trình gieo hạt, chăm sóc đất, tưới nước và vun trồng cái cây mỗi ngày.
Như Bob Proctor đã dùng ví dụ kinh điển về Mẹ Teresa, bà là một trong những người phụ nữ thành công và có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20, nhưng bà không có nhiều tiền. Tại sao? Vì bà đã dành cả đời để hiện thực hóa lý tưởng của mình: phục vụ những người nghèo khổ nhất. Bà đã thành công trong việc trở thành con người mà bà mong muốn.
Điều này dẫn chúng ta đến một định nghĩa hoàn toàn khác, một định nghĩa không chỉ đúng đắn mà còn giải phóng chúng ta khỏi áp lực của cuộc đua vô tận bên ngoài.
Định Nghĩa Lại Thành Công: Một "Hành Trình", Không Phải "Đích Đến"
Nhà hiền triết Earl Nightingale đã đưa ra một định nghĩa về thành công có sức mạnh thay đổi cuộc chơi:
"Thành công là sự nhận thức dần dần về một lý tưởng xứng đáng."
Hãy cùng phân tích sâu hơn định nghĩa mang tính cách mạng này:
"Lý tưởng xứng đáng": Đây không phải là mục tiêu do xã hội áp đặt. Đây phải là một mục tiêu, một tầm nhìn đến từ sâu thẳm bên trong bạn. Đó là điều mà bạn thực sự cho là quan trọng, ý nghĩa và xứng đáng để cống hiến cuộc đời mình. Nó có thể là trở thành một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của bạn, một người cha/mẹ mẫu mực, một nghệ sĩ tạo ra những tác phẩm lay động lòng người, hay đơn giản là một người lan tỏa niềm vui và tri thức đến mọi người xung quanh.
"Sự nhận thức dần dần": Đây chính là chìa khóa. Thành công không phải là một điểm đến tĩnh, nó là một quá trình động. Nó không phải là khoảnh khắc bạn đạt được lý tưởng, mà là toàn bộ hành trình bạn đang tiến về phía lý tưởng đó mỗi ngày.
Theo định nghĩa này, ngay khi bạn xác định được lý tưởng của mình và bắt đầu bước những bước đi đầu tiên, bạn đã là người thành công. Một sinh viên y khoa đang nỗ lực học tập trên giảng đường mỗi ngày đã là người thành công trên con đường trở thành bác sĩ cứu người. Một người khởi nghiệp đang vật lộn với những khó khăn để xây dựng công ty từ con số không đã là người thành công.
Thành công không phải là một trạng thái "có được", mà là một trạng thái "trở thành".
Gốc Rễ Của Vấn Đề: Chúng Ta Không Biết Mình Là Ai
Tại sao đa số chúng ta lại hiểu sai về thành công một cách hệ thống như vậy? Tại sao chúng ta lại có xu hướng tìm kiếm nó ở bên ngoài?
Câu trả lời, như Bob Proctor đã khám phá ra, sâu sắc hơn chúng ta tưởng: Hầu hết mọi người không thực sự biết họ là ai.
Khi được hỏi "Bạn là ai?", chúng ta thường trả lời bằng những cái mác bên ngoài:
"Tôi là Nguyễn Văn A." (Nhưng đó chỉ là tên của bạn).
Chúng ta chỉ vào cơ thể mình. (Nhưng đó là cơ thể của bạn).
"Tôi là một kỹ sư/bác sĩ/giáo viên." (Nhưng đó chỉ là công việc của bạn).
Chúng ta quen thuộc với cách nói "tay của tôi", "chân của tôi", "cơ thể của tôi", "tên của tôi". Vậy thì cái "tôi" đang sở hữu tất cả những thứ đó thực sự là ai?
Chúng ta, về bản chất, không phải là cơ thể vật lý này. Như Bob đã chia sẻ, chúng ta là những sinh vật có linh hồn (tâm linh), có trí tuệ và chúng ta đang sống trong một cơ thể vật lý. Trí tuệ và tâm hồn là người thuyền trưởng, còn cơ thể vật lý là con tàu.
Sự thật này thay đổi tất cả mọi thứ:
Nếu bạn nghĩ mình LÀ cơ thể vật lý, bạn sẽ bị "nhốt trong thế giới vật chất". Bạn sẽ dùng cả đời để theo đuổi những thứ vật chất bên ngoài (tiền bạc, nhà cửa, xe cộ) để làm hài lòng và bảo vệ cơ thể đó. Bạn sẽ sống trong trạng thái phản ứng với thế giới bên ngoài:
- Một lời chỉ trích (bên ngoài) khiến ta tức giận (bên trong).
- Một sự kiện tin tức (bên ngoài) khiến ta sợ hãi (bên trong).
- Hành động của người khác (bên ngoài) quyết định cảm xúc của ta (bên trong).
Theo Bob, đó là "phản ứng" (reacting), không phải là "sống" (living). 95% dân số đang ở trong trạng thái này. Sống thực sự là khi "tôi" (trí tuệ, linh hồn) chủ động quyết định suy nghĩ và hành động của mình, bất kể hoàn cảnh bên ngoài.
Khi bạn hiểu rằng bạn LÀ người điều khiển con tàu, bạn sẽ nhận ra sức mạnh thực sự của mình nằm ở bên trong. Bạn sẽ tập trung vào việc phát triển "cái tôi" cốt lõi (trí tuệ, nhận thức, kỹ năng, nhân cách) thay vì chỉ mải mê tích lũy "cái của tôi" (vật chất). Bạn bắt đầu chuyển sang trạng thái kiến tạo cuộc sống của chính mình.
Con Đường Dẫn Đến Thành Công Đích Thực
Khi bạn hiểu sai mình là ai, bạn sẽ đặt sai mục tiêu thành công. Khi bạn hiểu đúng bản chất của mình, bạn sẽ tự khắc tìm thấy thành công đích thực.
Con đường đó bắt đầu từ một lời khuyên vô cùng đơn giản mà người thầy Ray Stanford đã nói với Bob Proctor:
"Nếu bạn không thích những kết quả bạn đang có thì bạn phải thay đổi chính mình."
Thành công đích thực không phải là thay đổi thế giới bên ngoài, mà là thay đổi thế giới bên trong. Kết quả bên ngoài (tiền bạc, vị thế, các mối quan hệ) sẽ tự động thay đổi để phản ánh con người mới của bạn.
Bắt đầu nghiên cứu bản thân: Thay vì lướt mạng xã hội để xem người khác sống thế nào, hãy dành thời gian tĩnh lặng để quay vào trong. "Tôi thực sự là ai?", "Lý tưởng xứng đáng của cuộc đời tôi là gì?", "Tôi thực sự muốn trở thành người như thế nào?"
Chuyển từ "Phản ứng" sang "Kiến tạo": Ngừng để thế giới bên ngoài (tin tức tiêu cực, lời phán xét của người khác, hoàn cảnh kinh tế) kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Bạn là thuyền trưởng, bạn có toàn quyền lựa chọn cách mình suy nghĩ và phản hồi trước mọi tình huống.
Hành động mỗi ngày: Chọn một lý tưởng xứng đáng và bắt đầu "tiến dần về hướng đó." Mỗi bước đi nhỏ, mỗi trang sách được đọc, mỗi kỹ năng mới được học, mỗi nỗ lực vươn lên sau vấp ngã... đó chính là bạn đang "sống" một cuộc đời thành công.
"Thành công" chỉ là một từ "buồn cười" và trớ trêu khi chúng ta biến nó thành một cuộc đua vật chất không hồi kết, một gánh nặng mà xã hội đặt lên vai ta.
Nhưng khi bạn hiểu rằng bạn là một thực thể trí tuệ vĩ đại có tiềm năng vô hạn, và thành công là hành trình phát triển con người bên trong để hiện thực hóa một lý tưởng cao đẹp, thì nó không còn "buồn cười" nữa. Nó trở thành ý nghĩa của cuộc sống.
Đã đến lúc chúng ta ngừng hỏi "Làm sao để có được thành công?" và bắt đầu tự hỏi một câu hỏi quan trọng hơn rất nhiều:
"Tôi muốn trở thành người như thế nào?"
Câu trả lời cho câu hỏi đó, chính là điểm khởi đầu cho một cuộc đời thành công đích thực và trọn vẹn.
Vậy câu trả lời của bạn ngay lúc này là gì?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
