Hai chữ thành công là định nghĩa của riêng mỗi người song sau nhiều năm đúc kết từ bản thân, điều khiến tôi nghĩ mình đã thành công chính là ở lối sống và cách nghĩ của mình đang khiến mình vui và hạnh phúc mỗi ngày. Tất nhiên không phải vui và hạnh phúc là không có buồn lo, khổ sở mà tự thân tôi cảm thấy hài lòng và biết ơn, chấp nhận và đương đầu, đó là thành công của tôi, và có thể là của bạn, của bất kì một ai… nếu….
TA BIẾT NHẪN NHỊN VỚI GIA ĐÌNH VÀ PHẢN BIỆN VỚI NGƯỜI NGOÀI
Đó là cách của tôi nhưng có thể nó chỉ hợp với tôi, tuy vậy tôi thấy nó đúng trong khá nhiều trường hợp xung quanh tôi. Và bạn hãy tự ngẫm nó có hợp lý với mình không…
GIA ĐÌNH, đó là những người tự nhiên ta sinh ra đã có mối liên kết với họ, họ là tự nhiên, là tạo hóa mặc định gắn chặt vào ta. Họ cũng vậy, ta vô điều kiện mà trở thành những gì gần gũi nhất với họ… Bởi vậy xin đừng đặt câu hỏi vì sao ta phải yêu thương gia đình, bởi vì nó gần như không có câu trả lời vì chính tạo hóa đã sắp đặt còn ta không có cách nào tự tạo ra gia đình sinh ra ta. Đối với mỗi người lại có những hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng trên hết họ đều là người sinh ra và nuôi ta, cho ta cơm ăn áo mặc.
Tốt nhất với gia đình ta phải tôi luyện bản thân để trở thành người biết nhẫn nhịn với họ, bởi đôi khi họ khiến ta đau đớn đến uất nghẹn, nhưng ta biết ta sẽ không thể bỏ họ và ngược lại, họ cũng vẫn ở bên khi ta gặp nạn. Chỉ trừ những gia đình quá khác biệt còn đa số là vậy. Họ có thể mắng nhiếc, nặng lời với ta nhưng khi ta đau đớn ốm đau họ lại bên cạnh chăm sóc hết lòng hết sức… Đó có thể là người mẹ luôn nặng lời khi ta sai quấy, là người cha nghiêm khắc chẳng bao giờ nở nụ cười, họ quần quật với mưu sinh và kể lể về những việc mình đã làm cho ta, hay đó là người mẹ tâm lý thường xuyên hỏi chuyện ta, muốn cùng ta trải nghiệm nhưng lại làm ta thấy phiền hà, là người cha hiền muốn ta đọc sách nhưng ta lại muốn vui chơi nên luôn tỏ vẻ buồn rầu với ta… Rồi ông bà, anh chị em,…. Mỗi người mỗi cách cư xử và ta cũng vậy, phản ứng lại người thân với nhiều cách khác nhau, chịu đựng trong đau khổ, giả vờ ngoan ngoãn, nổi loạn tung nóc….nhưng thiết nghĩ cách nào cũng sẽ khiến gia đình ta không hài lòng, bởi đối với họ ta luôn luôn là một ĐỨA TRẺ!!
Mà một đứa trẻ thì phải thế nào mới khiến người lớn hài lòng? NGOAN!! Vậy thôi, nghe lời và nghe lời, cãi lại là không vui rồi, khó chịu rồi, nóng lên rồi!!!
Mà thật ra hãy nghĩ đi, điều ta có lại là mơ ước của bao đứa trẻ mồ côi, không biết nguồn gốc tổ tiên của mình, họ khát khao lắm được biết gốc gác của mình, chỉ cần vậy thôi. Vậy thì tại sao khi ta đang được ở bên những người thân thì ta lại tảng lờ đi cái may mắn đó? Ta không chịu biết ơn về điều ta đang có?? Vì ta quá đau đớn hay vì ta quá khác họ??
Hạ cái tôi xuống bạn ơi!!! Với gia đình hãy nên thế, bởi chỉ cần ta thể hiện chống đối lại cha mẹ, người thân thì lúc đó là khởi điểm cho cái tôi bùng lên và nó sẽ mãi về sau nếu ta không ngăn nó sớm. Bởi nó sẽ là phút đáng sợ mà ta đánh mất sự biết ơn đối với những con người đã lo lắng, quan tâm, chăm sóc ta. Đáng sợ hơn là khi đối phương không dọa nạt ta mà còn đau đớn dỗ dành ta, họ sợ mất ta nên ta càng được trớn, mặc sức thể hiện mình trước nỗi đau của họ.
BỞI VẬY “THÀNH CÔNG” CỦA TÔI LÀ LUÔN NHẪN NHỊN VỚI NGƯỜI NHÀ
Khi mẹ mắng tôi cười khì và làm theo, có những ý của mẹ tôi thấy nó khá cực đoan nhưng tôi chỉ lắng nghe và nhẹ nhàng đưa ra quan điểm, khi mẹ khó chịu tôi xoa dịu và chuyển đề tài, bởi tôi biết mẹ là mẹ và tôi là tôi, nếu không thể giống nhau thì tôi xin nhượng mẹ.
Khi tôi cần làm việc mà mẹ cứ huyên thuyên mãi tôi sẽ dẹp công việc sang bên và lắng nghe, thảo luận cùng mẹ, xong tôi có thể sẽ thức đêm hoàn thành cho xong việc. Nhưng tôi vui vẻ chấp nhận.
Với anh chị em, tôi cũng thế, tôi trò chuyện và đưa ra ý kiến nhưng không tức giận vì họ khác mình, bởi tôi yêu họ vì họ là anh chị em của mình, nó là điều tự nhiên, tôi không có lựa chọn khác cho tình yêu này. Trừ khi họ là nguồn năng lượng quá khác biệt thì tôi sẽ hạn chế tiếp xúc nếu có thể. Còn không tôi chấp nhận nhượng bộ và xoa dịu. Tất nhiên không phải nhượng bộ làm theo mọi đòi hỏi của họ, tất nhiên, nhường ở đây chỉ cần ở thái độ thôi.
Có lẽ thực sự quá khó để làm được đối với những người trẻ, còn thiếu kinh nghiệm sống, bởi vậy “thành công” mà tôi có đâu đơn giản có được. Mà….
ĐỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ TÔI ĐÃ MẤT 15 NĂM SỐNG TRONG HỐI TIẾC
Tôi đã nổi loạn trong quá khứ, thời tuổi trẻ, và …từ thời điểm đó cái tôi to đùng khiến tôi không nói chuyện với bố đàng hoàng suốt 15 năm, bố không đánh nhưng không thiết nói nữa, cho đến khi ông ra đi... Đó là nỗi đau sẽ luôn mãi bên tôi suốt cho đến cuối đời… Bởi vậy từ khi bố mất tôi không còn dám nổi loạn với ai trong nhà nữa, tôi sợ mình sẽ mãi đắm chìm trong hối hận và tiếc nuối khôn nguôi.
Giờ đây tôi đang khắc phục mỗi ngày con người đó và tôi cảm nhận rõ những “thành công” trong suy tưởng của mình.
Khi được người nhà nấu cho dù chỉ một món ăn, tôi trân trọng và biết ơn, biết ơn vì tôi được ngồi đây ăn uống, cùng mọi người, được hòa vào cái không khí gia đình rất Việt Nam này, tôi nhìn, lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện với thái độ đón nhận và cởi mở, đôi khi tôi trêu đùa người thân để được nhìn nụ cười của họ,…
BIẾT ƠN GIA ĐÌNH CŨNG LÀ BIẾT ƠN ÔNG CHA TỔ TIÊN, THẾ HỆ ĐI TRƯỚC…
Khi bưng bát cơm, tôi còn biết ơn bao lớp người cha ông, họ chịu đựng bao gian khổ để tôi có ngày hôm nay sống trong hòa bình. Ngày ấy họ chịu đói chịu rét vì điều gì, vì lý tưởng Việt Nam hòa bình độc lập của họ, và tôi, thế hệ được hưởng nền hòa bình đó, chỉ cần đối với họ là LÒNG BIẾT ƠN thôi, họ có đòi hỏi gì đâu, nhờ nó đã làm nên “thành công” trong suy nghĩ, trong mọi việc tôi làm bây giờ. TRÂN QUÝ VÀ BIẾT ƠN QUÁ KHỨ - LỊCH SỬ!!
CÒN VỚI NGƯỜI NGOÀI…
Tôi cố gắng thấu hiểu quan điểm của họ nhưng tôi luôn vững vàng với lập trường của mình. Tôi không để họ lôi kéo theo suy nghĩ của họ, tôi chọn lọc và đưa ra phản biện. Với đồng nghiệp, với bạn bè xã giao…là thế, có thể mọi người sẽ nghĩ tôi khá “cứng” nhưng đó chỉ là khi tôi đưa ra quan điểm nghiêm túc còn khi làm việc, ăn uống, tụ họp tôi khá nhường nhịn, luôn sẵn sàng làm mọi việc có thể, giúp đỡ mọi người hết sức hết lòng, khiêm tốn và cầu thị. Bởi vậy cũng rất nhiều người thấu hiểu và yêu mến.
Đó cũng là “thành công” của tôi.
Cuộc sống tuy vất vả, có buồn đó, có vui đó nhưng tâm tưởng tôi trải ra hơn, đón nhận những thử thách nhiều hơn với thế giới bên ngoài, nhưng luôn chọn gia đình, tổ tiên và đất nước làm điểm tựa. THÀNH CÔNG với tôi chỉ cần thế thôi, chẳng cần nhà lầu, xe sang, quyền thế….
BIẾT ƠN VÀ BIẾT ƠN
(Mong các bạn trẻ đừng để phí hoài bao nhiêu năm và có những hối tiếc mãi về sau. Chia sẻ thêm một lối sống để các bạn tham khảo.)