THÁNG TÁM...
Tháng Tám, tháng tôi sinh ra đời, ngày tôi sinh ra, thế giới chấm dứt một chế độ, ngày tôi sinh ra đất nước mở hội chiến thắng. Trong...
Tháng Tám, tháng tôi sinh ra đời, ngày tôi sinh ra, thế giới chấm dứt một chế độ, ngày tôi sinh ra đất nước mở hội chiến thắng. Trong mỗi cuộc chiến thắng là một cuộc chiến bại. Là những đổ vỡ và mất mát. Là kiến thiết và hân hoan. Là bờ bên này và bờ bên kia. Tháng Tám chớm thu. Se se lạnh. Đời người đi đến buổi chiều hoang tím một mảnh trời. Gió từ đâu thổi tới. Tôi đã rời xa nơi tôi sinh ra. Tôi đi tìm cho mình một đời sống mới. Tìm mãi đến khi từng chiếc lá cuốn bay đi. Tôi vẫn tự hỏi mình tìm gì?
Tháng Tám, tôi dậy sớm, đơm một điếu thuốc, pha một ly cà phê nóng hổi, một nghi thức mỗi buổi, một nghi lễ chào đời, tôi lại sống một lần nữa. Những tiếng chim xa xa vẫn còn lạ lẫm, cái ánh nắng vàng hắt lên bờ tường trắng vẫn tinh khôi. Trong cái tĩnh lặng mỗi ban mai, thế giới bên trong tôi lại bừng sáng, trở về thơ ngây, lời lẽ tôi đơm trồi đọng lên những phiến lá xanh, những hạt sương còn đọng trên cành, những chuyển mình khe khẽ, từ đêm đen rồi trời hừng hồng và khi cả nền trời là một màu thiên thanh. Thế giới dường như xoay quanh trái tim tôi. Trong một hơi thở. Tôi say mê vẻ đẹp ấy, nếu một ngày tôi chẳng còn được nhìn thấy, nếu một ngày mọi thứ đều sụp đổ đi, tôi xin là người kể lại, là người lưu trữ, là người làm chứng, mọi thứ đã xảy ra như thế đấy.
Tháng Tám, tôi khát khô mỗi khi tháng Tám đến, tôi dần đi qua bên kia đồi, mỗi ngày thực ra nên là một ngày sinh nhật trọn vẹn trong đời, mỗi ngày nên là lễ hội tôn vinh sự chết tan ra và sự sống trở lại. Sao có thể từ chối không nhìn thấy. Sao có thể giả vờ như chẳng có gì. Thế nhưng, tôi sinh ra trong đời sống xã hội, tôi có một tháng sinh, tôi có một ngày sinh nhật rằng tôi vẫn cuốn theo những góc kỷ niệm của riêng mình. Tôi chốn đâu đó trong một góc ký ức, tôi moi ra niềm háo hức mỗi khi Tháng Tám đến, tôi sẽ kể rằng tôi đã không muốn được sinh ra đời, bác sỹ đã phải mổ để lôi tôi ra, từ tử cung mẹ tôi bước ra ánh sáng, có lẽ tôi lại muốn quay lại thứ nước ối thiêng liêng một lần nữa, tôi cuộn tròn mình trong chăn như cái thế những bào thai vẫn cuộn mình, tôi tưởng tượng xung quanh tôi là dòng nước ấm áp, tất cả đều là đại dương, và tôi đã là chú cá nhỏ trong lòng đại dương ấy.
Tháng Tám, đêm mỏng, đám mây bãng lãng màu sương khói để lộ nền trời là những hạt sao, mỗi ngày trước khi bước vào cơn ngủ, để thực hiện nghi thức chết, tôi len lỏi ra ngoài ngõ, nhìn vào con đường rộng thênh thang không một bóng người, tôi trú mình trong một góc, thả từng sợi bạc vào không gian, đắm mình trong cái tĩnh lặng ấy. Có một đời sống rất khác diễn ra trước đây. Tôi có mong nó sẽ quay trở lại như ban đầu. Có lẽ không. Vì chẳng có gì thực sự quay trở lại cả. Thế giới vốn luôn như thế. Thị trấn nơi tôi sinh ra đã không còn là thị trấn trong trí nhớ. Rạp chiếu bóng bỏ hoang, gốc vú sữa, hàng râm bụt, những mái nhà san sát lợp tôn. Nó chỉ còn tồn tại như một kho báu bên trong tôi. Có một thứ dường như không bao giờ thay đổi. Đài thiên văn cô đơn này - kẻ làm chứng - nơi cất giữ và lưu trữ mọi thứ. Và khoảnh khắc này đây, nó đã đi qua. Và tất cả những điều tôi thực sự muốn viết ra, nó đến trong tức khắc và ra đi trong một sát-na ngay sau đó. Những thứ còn lại là một ký ức đã chết. Vậy có phải tất cả mọi trước tác trên cõi đời này chỉ để ca ngợi và tôn vinh cái sự chết ấy.
Tháng Tám, tháng của một sự chấm dứt và của những cuộc khởi đầu. Luôn là thế. Tôi đang chấm dứt Tôi và thai nghén ra một Tôi mới. Mỗi ngày và mỗi ngày.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất