Mới sáng, trời còn nắng chang chang mà tới chiều, vừa bước ra khỏi cổng, mây đen đã ùn ùn kéo đến. Bầu trời xám xịt. Gió gọi mưa về, mang theo mùi đất ướt xông thẳng vào mũi. Mưa! Lộp bộp! Lộp bộp. Hạt lớn hạt nhỏ tới tấp lao nhanh xuống mái hiên, xuống mặt đường Cái nóng hầm hập ban sáng còn chưa tan ; trời lại đột ngột mưa rào rào. Người đi đường chỉ kịp khoác tạm chiếc áo mưa rồi lao đi vun vút. Số khác dừng xe lại, ngồi trú mưa trong quán cóc ven đường. Vài cây bằng lăng bên đường đứng lặng im, chờ mưa gội rửa hết lớp bụi còn vương trên vòm lá. Tháng 5, mưa bất chợt quay lại trên phố, gọi ký ức trở về.
 “Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa
Giọt mưa vội vã, nghe rơi bất ngờ….”

Ngày xa trường, chia tay bạn bè, trời cũng mưa to lắm…
Cái thời áo trắng đạp xe đến trường, giờ mỗi lần nghĩ đến, lại bất giác mỉm cười.
Mùa mưa năm ấy là những sáng vội vã đến trường cho kịp giờ học, là gói xôi hay cái bánh mì mua nhanh ngoài cổng vẫn còn ấm, tạm cất trong ngăn bàn chờ giờ giải lao,
Mùa mưa năm ấy là vài cánh thư nhỏ xíu, vờ nhét trong hộp bút, là dòng chữ xấu xí chẳng ngay hàng thẳng lối, chuyền tay nhau trong giờ học từ đầu đến cuối lớp . Những đứa trẻ kể với nhau về hàng chè mới mở đầu ngõ, về cậu bạn học giỏi lại còn hát hay trong buổi diễn văn nghệ đầu tuần; đôi khi chỉ là sáng nay đi học muộn, bị sao đỏ ghi tên,

Mùa mưa năm ấy có bóng dáng người phụ nữ với chồng bài kiểm tra đang chấm dở: vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng. Ngày còn đi học,  nhiều đứa hay khó chịu, bực tức với cô lắm. Chúng giận cô vì ai bảo cô cứ suốt ngày “quan tâm”, theo dõi chúng làm chi; suốt ngày bắt chúng nó viết đi viết lại mấy đoạn văn chán ngắt, lại còn làm thêm tập đề thi loằng ngoằng, toàn chữ và chữ. Sau này ra trường, đi nhiều hơn, gặp nhiều người làm nghề giáo, những đứa trẻ mới nhận ra: không phải ai cũng tận tâm tận tình, đối xử chân ái với chúng như cô ngày đó,

Mùa mưa năm ấy là những tháng ngày ôn thi triền miên vất vả nhưng mỗi đứa trong lớp vẫn dành hàng giờ ngồi viết cho nhau vài dòng lưu bút . Ngày đó, những đứa trẻ hẹn nhau cùng thi đỗ vào một trường, hẹn nhau mỗi năm họp lớp một lần…

Mùa mưa năm ấy, ngày chia tay, những đứa trẻ cố gắng không khóc như mưa nhưng nước mắt vẫn rơi. Giờ phút tạm biệt, chúng thầm ước mình đừng lớn thêm nữa để tiếp tục đi học, tiếp tục ôn thi, tiếp tục ngồi cùng nhau trong căn phòng mà chúng từng ghét cay ghét đắng. Từ cái bảng, cái bàn, cái ghế đến cái gốc cây hay từng góc sân, lũ trẻ muốn thu tất cả về trong tầm mắt bé nhỏ của mình,
 
Mùa mưa năm ấy, những vòng xe lăn bánh nhẹ nhàng qua con đường quen thuộc đi bao lần, là nụ cười giấu kín, là những kỷ niệm chưa kịp quên đã nhớ, là tháng ngày đã xa mà vẫn rất gần,
Mùa mưa năm ấy là mùa thi cử, mùa của bận rộn lo lắng và bao điều chưa nói thành lời…

Ngày mưa hôm nay, những đứa trẻ năm xưa đã lớn rồi
Mỗi người một phương trời, cách nhau vài bước chân, vài trăm cây số ; có khi là vài tiếng đồng hồ hay nửa vòng trái đất. Những tin nhắn lệch múi giờ thưa dần và chìm vào quên lãng. Chúng không còn đi học muộn, không còn bị phạt đứng ngoài cửa lớp, không còn ăn quà vặt trong lớp, không còn được nghe tiếng giảng bài năm xưa, không thể đỗ vào cùng một trường và cũng không họp lớp mỗi năm một lần như lời hứa năm xưa…. Có một ký ức ngủ quên giữa cuộc sống bộn bề để rồi, một ngày tháng 5 nào đó, những cảm xúc bất chợt quay về.

Tháng 5, cơn mưa rào ngang qua, ướt sũng tán bằng lăng, sắc tím phai dần trên nền lá xanh thẫm, theo nắng theo gió đi xa
Tháng 5, có một mùa yêu thương ở lại…

Tác giả: Lá
Ảnh: sưu tầm