THẰNG ĐỆ CỦA BỐ
Đây là thằng Đôm, nó là thằng đệ bố mình nuôi từ bé, bắt về từ nhà bác của mẹ của con trai của bố mình. Thấy bảo thằng này...
Đây là thằng Đôm, nó là thằng đệ bố mình nuôi từ bé, bắt về từ nhà bác của mẹ của con trai của bố mình.

Thấy bảo thằng này là chó ta gì đó.
Thằng Đôm tên đầy đủ trong Chứng minh thư là Dominic Toretto, quê ở Long Biên, Hà Nội. Vốn dĩ tên nó chất lượng như thế là do bố mình rất khoái ông Dom (Vin dầu nhớt) trong Fast and Furius. Bố mình bảo đặt tên nó như thế cho uy tín, về sau nó sẽ Nhanh và Nguy hiểm, đẳng cấp nằm ở chỗ đấy. Mình càng nghĩ càng thấy hợp lý và ra điều tâm đắc phết.
Ấy nhưng đó là khi nó mới được bế về lúc còn đen hỏn (thằng đượi này đẻ ra đã đen sẵn rồi).
-------------------
Không phụ sự tín nhiệm của bố mình, đặt tên nào thành quả ngược tên đó, thằng Đôm càng lớn càng trở nên mất nết và đổ đốn.
Hồi vừa về nhà, nó cậy bé đi cà khịa thằng chó trùm bên nhà ông cậu mình, bị đánh cho gần chết, bố mình phải dắt nó qua thương lượng mãi thì thằng này mới được yên thân mà trưởng thành. Thú vui lớn nhất của nó là bẻ hoa bắt bướm trong vườn và sủa bậy như một thằng ngáo đá.
Năm nó lên 6 tháng, bắt đầu trổ mã, nó sinh ra cái tật cái gì cắn được là nó cắn, nó cắn từ giày dép, bàn ghế, cho đến cây cối vườn tược, cái tam cấp bằng đá nó cũng cắn. Nó cắn trên cắn dưới, cắn trái cắn phải, cắn 45 độ, cắn vuông góc... nói chung là cắn như chó.
Mình đi làm ăn xa, lâu lâu về nhà, thấy mồm nó sưng, hỏi thì nó bảo đợt này trời lạnh, mồm tê, nhưng hỏi bố thì cụ bảo tao cho nó ăn cước vì tội dám làm không dám nhận. Mình thấy tội nghiệp lắm, thương ơi là thương vì bố già cả rồi còn phải đánh nó, thế là mình giúp bố như một người con hiếu đễ một cách nhiệt tình vì nó cũng không tha đôi giày Bi tít Sài Gòn pha ke của mình.
------------------
Lớn hơn tí nữa, dưới sự dạy bảo của hai cựu chiến binh Quân đội nhân dân Việt Nam cứng là bố mẹ mình, nó trở nên điềm đạm và hiểu lễ nghĩa hơn. Cái tật cắn cũng cai được vì răng lợi lung lay cả sau vài tháng miệt mài gặm viên gạch kê chuồng, nó chuyển sang yêu âm nhạc.
Nó bắt đầu sủa bố láo. Nó sủa tất cả những gì nó nhìn thấy. Mở mắt ra là nó sủa, sủa từ sáng đến đêm, có hôm cao hứng sủa thâu đêm. Lúc duy nhất nó không sủa là lúc nó ăn hay uống, vì đêm đang ngủ có khi nó bật dậy sủa như thằng điên trên cao nguyên rồi ngủ tiếp.
Nó phân tích là đấy là nó yêu đời, nó hát chứ không phải là sủa chơi chơi cho vui, nó bảo nó không rảnh để làm mấy cái xàm xí vô ích, rằng nó sủa có giai điệu, rằng điệu sủa của nó có flow, có offbeat và rằng wordplay của nó thuộc hàng đẳng và nhã. Cả họ nhà mình ai cũng thấy tự hào vì nó thượng đẳng đến thế, liên tục tặng hoa cho nó bằng dép, bằng những cú chửi yêu thương.
Mình thì khác với mọi người.
Trong quan điểm của mình, nó lớn rồi, nó cần được tôn trọng như một người đàn ông. Một người đàn ông nho nhã, yêu cái đẹp và đầy mạnh mẽ. Mình quyết tâm trò chuyện, phân tích cho nó hiểu sự tình, nhấn mạnh tầm quan trọng của học thuyết Mác-Lênin trong công cuộc đi lên CNXH, đề cập đến tính cấp thiết của Đại hội Đảng XIII...
Thế nhưng nó vẫn rap ngày rap đêm, nó bảo rap thế vốn là để kiếm người yêu, vì nó cô đơn quá và nó quá chán phải giao du với bọn gà côn đồ hay mấy con mèo ma cô trong địa bàn rồi.
Nó cần được yêu thương.
Điều đó làm mình thật cảm động.
Mình đề nghị chuyển nó thành thái giám.
Bố mình cũng nghĩ thái giám sẽ hợp với nó.
Mẹ mình tin bố mình.
Nó thì vẫn mải ca hát.
Và nó thành thái giám.

Bây giờ thì nó đàng hoàng hơn trước rất nhiều rồi. Rất lịch sự bắt tay mọi người trong nhà, thăm hỏi động viên khi có ai đó đi xa mới về, anh em rất tử tế và hòa đồng.
Trưa nay mình đem cơm ra cho nó ăn, nhưng nó ngồi lì trong chuồng không ra, dù mình có mở cửa, gõ bát, gọi thế nào nó cũng chỉ ngồi đó và nhìn dù bụng kêu ầm mĩ. Thấy mình bất lực thế, bố mình mới ra bảo nó "thôi con, ăn cơm còn lấy sức chiều làm việc tiếp", thế là nó lững thững bước ra ăn trong sự ngạc nhiên của mình.
Bố mình kéo ra một chỗ bảo:
- Đợt này Đôm nó tự ái cao lắm, con phải đối với nó như một ông Đồ già thì nó mới nghe.
...
Cuộc sống của thằng Đôm là thế, và cái sự lao đao của bố mình trong công cuộc giáo dục nhân sự Fast and Furius cũng nhọc nhằn đến thế... nhưng nhìn cái cách 2 thầy trò đối xử với nhau, mình thấy cụ có niềm vui và sự tin tưởng rất lớn về Đôm. Chúc mày mau qua cơn đĩ đượi và sớm trở thành chó có ích cho xã hội, sớm biết lái xe Nhanh và Nguy hiểm như sự kỳ vọng của gia đình dành cho mày, em tôi nhé.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất