1.
5 giờ chiều. Tan tầm.
Tôi ngồi ở quán trà đá vỉa hè dưới chân tòa nhà văn phòng, gọi một cốc nhân trần không đá.
Hà Nội mùa này dở dở ương ương, uống đá thì viêm họng, uống nóng thì toát mồ hôi. Nên tôi chọn cái thứ "không đá" lờ lợ ấy. Cũng giống như sự nghiệp của tôi lúc này: Không nóng, không lạnh, cứ nhạt nhẽo trôi qua ngày.
Ngồi cạnh tôi là thằng Huy - cậu thực tập sinh mới vào phòng tôi được 2 tuần.
Huy sinh năm 2004. Gen Z chính hiệu.
Nó mặc cái áo phông in hình rapper đen sì, đeo tai nghe Airpods, tay lướt TikTok nhoay nhoáy.
- Anh Nam này, - Nó bỗng tháo tai nghe ra, quay sang tôi. - Anh làm ở đây bao lâu rồi?
- Tám năm. - Tôi đáp, cắn tách một hạt hướng dương.
- Tám năm á? - Mắt nó trợn tròn. - Lâu thế? Anh không thấy chán à? Sao anh không nhảy việc để tăng lương?
Tôi cười nhạt. Câu hỏi của nó ngây thơ đến mức tàn nhẫn.
- Chán chứ. Nhưng nhảy đi đâu? Chỗ nào chả thế. Với lại, anh già rồi, ngại thay đổi.
Huy lắc đầu quầy quậy:
- Không được anh ơi. Tư duy thế là chết mòn đấy. Em á, em chỉ định làm ở đây 6 tháng lấy dấu thực tập thôi. Ra trường em sẽ start-up. Em có team rồi, đang build dự án Blockchain. Mục tiêu của em là 27 tuổi nghỉ hưu, tự do tài chính, đi du lịch vòng quanh thế giới.
2.
Nó thao thao bất tuyệt.
Nó nói về những con số tỷ đô, về những chuyến đi Bali, Dubai. Mắt nó sáng rực lửa. Cái thứ lửa nhiệt huyết mà tôi từng có cách đây 10 năm.
Ngày xưa, lúc mới ra trường, tôi cũng từng ngồi ở chính cái quán trà đá này, chém gió với thằng bạn thân: "Tao sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc sống 8 tiếng một ngày, sáng cắp ô đi tối cắp ô về. Tao sẽ là Giám đốc Sáng tạo trước năm 30 tuổi."
Và giờ thì sao?
32 tuổi. Tôi vẫn là nhân viên quèn.
Sáng nay tôi vừa bị sếp chửi vì cái lỗi sai chính tả trong báo cáo. Trưa nay tôi phải cân nhắc xem nên ăn cơm bụi 35 nghìn hay 40 nghìn.
Giấc mơ "Giám đốc Sáng tạo" đã chết từ lâu, bị chôn vùi dưới đống hóa đơn tiền điện, tiền nhà và những lần deadline dí sát cổ.
Tôi nhìn thằng Huy. Tôi không thấy ghét nó. Tôi thấy thương hại nó.
Và thương hại cả chính mình.
- Mày tính kỹ thế là tốt. - Tôi nói, giọng đều đều. - Nhưng đời không như là mơ đâu em ạ.
- Anh cứ bi quan. - Nó bĩu môi. - Thời các anh khác, thời bọn em khác. Bọn em có công nghệ, có tư duy mở. Bọn em không chịu khổ như các anh đâu.
3.
Bỗng điện thoại của Huy reo.
- Alo mẹ à? ... Con đang đi gặp đối tác... Vâng, dự án lớn... Mẹ cứ yên tâm, tháng sau con gửi tiền về... Cái gì cơ? Tiền trọ á? ... Mẹ ứng trước cho con 2 triệu được không? Tháng này con lỡ mua giày hết rồi...
Giọng nó bé dần, lí nhí. Cái vẻ hùng hồn "tự do tài chính" ban nãy biến mất sạch sành sanh.
Nó tắt máy, mặt ngắn tũn.
Tôi quay đi, giả vờ không nghe thấy để nó đỡ ngượng.
Tôi rút ví, gọi bà chủ quán:
- U ơi, tính tiền cháu hai cốc nhân trần với đĩa hướng dương.
- Của anh ba mươi nghìn.
Tôi trả tiền. Thằng Huy ngập ngừng móc túi quần, lôi ra tờ 20 nghìn nhàu nhĩ.
- Để em gửi anh...
- Thôi, anh mời. Coi như mừng mày mới vào công ty. - Tôi xua tay, đứng dậy.
Thằng bé nhìn tôi, ánh mắt nó dịu lại, bớt đi cái vẻ ngông nghênh ban đầu.
- Em... cảm ơn anh.
4.
Tôi dắt xe máy ra về.
Đường Tố Hữu tắc nghẽn. Dòng người nhích từng centimet trong khói bụi mù mịt.
Tôi nhìn những tòa cao ốc chọc trời xung quanh. Trong những ô cửa kính sáng choang kia, có hàng nghìn "thằng Huy" đang mơ về Bali, Dubai. Và cũng có hàng nghìn "thằng Nam" đang mệt mỏi nghĩ về bữa tối.
Tôi nhận ra một sự thật trần trụi: Chúng ta đều là những người bình thường.
Cái cảm giác mình là "nhân vật chính", mình đặc biệt, mình sẽ thay đổi thế giới... chỉ là ảo tưởng của tuổi trẻ.
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra thành tựu lớn nhất trong ngày của bạn chỉ là tìm được một chỗ trống để len xe vào giữa giờ tan tầm, hoặc mua được mớ rau muống rẻ hơn hôm qua 2 nghìn đồng.
Thằng Huy rồi sẽ lớn. Sẽ bị cuộc đời vả cho tơi tả.
Sẽ đến lúc nó nhận ra, cái "tự do tài chính" mà nó mơ ước, thực ra chỉ là làm sao để cuối tháng không phải gọi điện xin tiền mẹ đóng tiền trọ mà thôi.
Tôi dừng đèn đỏ.
Một chiếc Porsche láng coóng đỗ ngay cạnh xe tôi.
Tôi nhìn sang. Người lái xe là một gã trạc tuổi tôi, đeo kính râm sành điệu.
Tôi nhìn lại cái gương chiếu hậu xe mình. Một khuôn mặt bám đầy bụi đường, đôi mắt thâm quầng và cái cổ áo sơ mi hơi sờn.
Tôi không ghen tị.
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Cười cho cái thằng Nam 22 tuổi ngày xưa, đã từng dám chỉ tay lên trời và hét lên: "Tao là vua của thế giới này!"
Giờ thì "vua" đang phải lo về nhà sớm kẻo vợ cằn nhằn vì cơm canh nguội ngắt.
-htv-