Cái hồi tháng Mười năm ngoái là hồi mình cô đơn nhất. Cảm giác mọi thứ vây quanh mình và không gì có thể thoát ra nổi cũng không bằng việc có nhiều điều mà chẳng nói được với ai.
Mình biết khi mình kể câu chuyện này rồi cũng chẳng mấy ai quan tâm và chẳng mấy ai coi đấy là khó khăn gì to tát. Và mình ở thời điểm này cũng nghĩ thế, sau khi bản thân đã đi qua rồi. Mình nhìn lại mới thấy đúng là những lắng lo nhỏ mọn, những điều chẳng đáng phải lo mà sao cứ làm quá lên thế. Nhưng đó là chuyện của bây giờ, còn chuyện của tháng Mười vẫn là chuyện của khoảng thời gian cô đơn nhất cuộc đời mình cho đến hiện tại. 
Hồi ấy là lúc mọi thứ cam go nhất và căng thẳng nhất tụ lại một lúc. Với quỹ thời gian 24 giờ/ngày, mình phải đảm trách việc đi học mỗi chiều, đi làm mỗi sáng, tối đi họp dự án CLB và cũng đến đêm ngồi nghiên cứu đề tài khoa học sinh viên. Với khối lượng khổng lồ yêu cầu thời gian và chất xám như thế, mình đã duy trì được trạng thái cân bằng quay cuồng trong hai tháng. Rồi tới tháng Mười, mọi chuyện đi quá xa và áp lực tinh thần lớn hơn. Bạn bè thì chỉ biết thôi, nhưng gia đình ở gần thì không ai biết mình làm gì. Mình dẫu có nói mình làm đề tài khoa học cũng tránh giải thích nhiều, vì không muốn làm rối não với phức tạp lên thêm. Phần nữa vì gia đình không hiểu, không hiểu thực chất là mình làm gì. Thêm công việc cho phần khởi đầu chạy dự án nữa, họ cũng không biết. Rồi cách duy nhất và an toàn nhất họ có thể làm, là bảo bỏ đi. Nghe dễ thật đấy, nhưng mình không làm được. Rồi mình cười xòa, hóa ra cũng có khi mình nhận thấy được mình không được thấu hiểu. Không một ai. 
Đỉnh điểm là hồi cuối tháng Mười, dạo mẹ mình bận bịu dịp hoa Ngày phụ nữ VN - khi mà cả gia đình mình sẽ tập trung toàn lực vào công chuyện ấy, như thường lệ. Nhưng mình phải ngồi 3 đêm liên tiếp, từ 9h tối tới 2h sáng để viết hơn 20 trang đề tài nghiên cứu - theo những hướng khác nhau hoàn toàn. Vì giảng viên hướng dẫn bảo lệch định hướng, em viết lại đi. Ngày bảo vệ gần sát nút, mình quay cuồng. Và ngày 20 ấy, mình đi làm, đi học rồi về nhà ngồi máy tính gõ hơn hai mươi trang Word, từ 18h đến 2h sáng hôm sau. Không ăn gì không uống gì và cũng không ai chăm được. Vì đâu có ai ở nhà. Thậm chí, cái lúc quẩn quanh như thế, tinh thần mình vẫn lẩn quẩn với sự dè bỉu và định kiến của mọi người trong gia đình. Theo kiểu, "lại việc, tưởng mình nó có việc chắc. Ai chả có việc. Ngày này mà cũng không xuống đỡ được một tay, con với cái." Đấy mình cứ ngồi thế thôi, xong mình khóc. Mình cố gắng lâm để vượt qua nhưng vượt qua một mình, và cố gắng lắm để mọi người hiểu những điều mình đang trải qua, nhưng không thể. Chắc là, mỗi người có một nỗi lo riêng, và cũng không còn tâm trí đâu để nghĩ tới người khác. 
Cuối tuần ấy, may là anh mình về. May là ông anh hiểu mình đang trải qua điều khủng khiếp tệ hại thế nào trong đời. Và hiểu những gì mình cảm thấy. Một ngày chủ nhật, sau đêm thức trắng tới 3h sáng viết báo cáo, mình thức dậy gắng gượng nhờ anh mình nấu cơm. Rồi 10h lại ngồi vào máy tính viết báo cáo. Anh mình gật đầu mà, có nói gì đâu. Nhưng bố về, rồi lên phòng nhòm vào nói bâng quơ ở nhà để ý cơm nước đi chứ, anh vào bếp kìa. Thôi, thôi còn gì nữa đâu. Thế là mình vỡ trận, khóc tèm nhem không còn suy nghĩ được gì. 
"Con ở nhà có chơi đâu mà nói vậy, bố có biết con đang làm gì không? Có biết mấy đêm thức trắng viết hàng chục trang đề tài khoa học không? Con đã nhờ anh nấu rồi vì con không còn sức nữa. Mà hạn nộp tới gần lắm không trì hoãn nổi. Con xin bố đấy." 
Rồi bố mình đi xuống, đứng vào bếp, nói gì đó với anh mình. Chừng như ông biết ông sai và ông đã động vào mình theo một cách không phải phép. Nên ông không nói thêm gì tới mình nữa, chỉ lát sau kêu anh mình bảo xuống ăn cơm. Nhưng thôi, mình cũng không màng. Mình không còn tâm trí và cảm xúc gì mà ăn với uống cái lúc này và chung mâm với người tôi vừa nạt nộ. Những gì tồi tệ đã xảy ra. Và mình nhận ra mình vẫn cô đơn. 
Hồi đó mình muốn nói với mẹ lắm nhưng bà bận. Là mẹ ơi con đang làm cái này, con thấy thế này và thế kia. Là mẹ ơi, con khổ thế nhỉ? Là mẹ ơi, con muốn ăn... Nhưng bà bận, và khi chuyện cơm áo đứng lên trên trong một gia đình chỉ mình bà là trụ cột thì mình không mong mỏi gì hơn. Sau này, tầm mấy tháng sau, khi chúng mình nhận bằng Xuất sắc cho nghiên cứu ấy, mình nói với bà bằng sự tự hào hãnh diện. Và mình biết bà cũng hãnh diện. Nhưng mình ước là bà cũng biết được chuyện hồi tháng Mười. Để mình đã không phải rơi vào bĩ cực tới thế. Cảm giác ngồi một mình đói mủn người và muốn ngất đi trong căn nhà không có ai, nhưng cũng là không có một ai có thể hiểu được mình trong tinh thần và tâm tưởng. Cảm giác như mình chết đi được một lần. Mình chết đi, và sống lại. Mình đã chết một lần.