Ngày bé, cứ mỗi lần mưa lũ là mình thích lắm. Quê mình thuộc một tỉnh lẻ nằm ở đồng bằng bắc bộ. Nơi mà sông ngòi chằng chịt, nhà mình lại nằm ở mặt đường chéo ngang qua là chiếc cầu nối 2 bên sông lớn để thuận tiện cho giao thông hơn. Mình nhớ vào năm 2004 2005 hoặc 6 gì đó, lúc đó nhỏ lắm, còn mặc quần đùi 3 sọc đi câu cá suốt những ngày hè cơ. Năm đó mưa lũ lớn, nước ngập gần chạm mặt dưới cầu, người người nhà nhà đều cầm đinh ba - 1 cái gậy dài gắn 3 cái sắt nhọn ở đầu, rồi lưới đứng trên thành cầu mà phi cá, bắt cá. Mình hồi đó còn bé nên chỉ đứng xem hóng hớt được thôi, vầy nước thôi mà cũng thích lắm rồi. Nghĩ lại mà cũng thấy tuổi thơ đang dạt dào. Chỗ mình ở tuy lũ lớn nhưng may mắn là thuộc vùng cao nên nước chỉ tràn vào sân vào bếp hoặc cùng lắm là bị nước tràn vào nhà qua mắt cá chân chút thôi vì những ngôi nhà đó đã được xây quá lâu rồi, nền móng bị sụt lún nhiều.
Google search
    Nhà Ngoại ở gần nhà mình, là gần thôi chứ không sát. Nhà Ngoại có vườn, có sân, có ao nữa rộng lắm mà hoang sơ, nhà Ngoại có cái lưới đặt ở sông, đằng sau nhà. Đợt đó Ngoại khỏe, ngoại còn làm ao, thả cá đánh bắt được chứ giờ Ngoại yếu rồi, dẹp hết rồi. Cứ mùa lũ tới nước lớn, là cái sân lớn nhà Ngoại cứ như bể cá nhân tạo vậy. Cá cứ bơi rúc rích theo đàn, to nhỏ đều có, nhìn thích lắm. Đợt đó bé cứ thấy được chơi, được vầy mà nó còn lạ nữa nên thích lắm. Từ hồi bé chưa nhận thức được gì tới hồi to to hơn chút như thế đã làm gì bao giờ thấy cảnh cá cùng mình đi trên đường, cùng mình chơi ở sân đâu nên thích càng thích, còn ước lũ nhiều, lụt nhiều liên tục hơn nữa.
    Nhà Ngoại mình có ao, ao có nuôi thả cá. Sau hồi lụt đó vài năm, lớn lớn rồi, thi thoảng nghỉ học là hay sang Ngoại câu ở ao cá nhà Ngoại kiêm luôn vị trí cất vó ở sông cho ngoại. Thích lắm! Đi câu không có cá mấy đâu, hỏi thì Ngoại nói năm nào cũng mưa lớn, cá cứ thả rồi nó lại đi, toàn mất tiền thôi thì mới biết ngày xưa cá ở sân toàn là cá ở ao nhà Ngoại nó bị nước lớn rồi bơi lên, sau rồi nó  đi mất chẳng về ao nữa. Nên dần ao bỏ trống chẳng thả chẳng nuôi gì nữa. Năm nào cũng lụt, nuôi cá thì phải 1 năm hơn mới đánh bắt được nên thôi bỏ đấy, biết phí nhưng cũng chẳng biết sao hơn.
Google search
Năm nay, 2020. Nhìn cảnh miền trung đỡ lũ, chịu lụt mới thấy được sự cùng cực của cái khổ bao nhiêu năm nay như nào. Bức ảnh cảnh người chú đưa vợ từ trên viện về, rồi từ nhà lên viện để chuẩn bị đón đứa con chào đời, chào luôn cái mùa lũ cùng cực đấy mà lại 1 đi chẳng trở về. Chú quỳ gối, chẳng biết chú quỳ xin ông trời thương thay hay chú quỳ để trách móc ông trời, trách móc bản thân nữa. Nhưng nó thực sự như tả hết được cái cùng cực của con người với thiên tai. Mình cũng có bạn ở vùng lũ, mình có nhắn tin hỏi thăm với gọi nhưng chẳng được. Vài ngày sau họ nhắn vội cái tin "chỗ chị lụt mấy ngày ni, lụt lịch sử, điện cúp mấy hôm ni, muốn đi phải đi ghe đt phải đi sạc nhờ, chừ mới lên 1 chút" rồi sau đấy chẳ thấy gì nữa.
Ngày bé chỉ thấy sau mỗi lần lũ lụt là khổ bố mẹ với Ngoại mình phải dọn dẹp lại mọi thứ thôi, mọi thứ đảo lộn, sân thành vườn, vườn thành sân, ao thành thùng chứa mất vệ sinh. Bây giờ có những tổ chức quyên góp tiền từ những người có tâm có tình họ đi giúp nơi cần giúp thì thấy thật ấm nhưng cũng thấy thật sao sao chưa vừa lòng ^^. Như ngày bé chỗ mình lụt giá mà có những đội hỗ trợ những công tác chuẩn bị sau lụt như hỗ trợ sửa nhà cửa, dọn dẹp giúp các gia đình neo đơn, hỗ trợ giúp đỡ các hộ thiệt hại nặng nề thì thật tốt. Chứ hồi đó mà cho mình mì tôm là mình đánh cho đấy, làm gì có điện có nước mà ăn.
 ờiiiiiiiiiii
Thôi kệ, giờ thì ai có thì giúp bằng cái tình, ai được giúp thì cúi đầu, ai nhận trách nghiệm giúp thì hãy làm bằng cái tâm. S:
Lại có dự báo áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão số 8. Trời thương thì áp thấp sẽ suy yếu, còn trời bắt phải mạnh mẽ thì phải kiên cường mà chống chọi. Tặc lưỡi, nghèo khó đến bao giờ nữa ?
#Mualu2020
#NamvsNgoai
#Tanman