THẰNG BẠN
Năm đấy tôi học năm hai đại học. Ở cùng phòng kí túc với tôi là Cường, người Nam Định- một thằng ngu thiên tài, môn nào nó đã qua...
Năm đấy tôi học năm hai đại học. Ở cùng phòng kí túc với tôi là Cường, người Nam Định- một thằng ngu thiên tài, môn nào nó đã qua là phải A+ mà đã trượt thì học đến lần thứ ba mới đủ điểm qua môn. Cường tốt tính,chơi đẹp và chân thành, tôi với Cường cũng coi là chơi thân, dù sao cũng ở với nhau 3 năm trời.
Một ngày thằng bạn tôi cũng biết yêu. Tối hôm đấy, nó hỏi tôi làm thế nào để bắt đầu inbox cho hợp lí. Bạn nữ kia nó gặp ở lớp IELTS, không kỳ vọng gì ở 1 thằng trai tân, nó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, chắc vậy, nó bảo nó nhớ mùi tóc bạn đấy. Tôi dốc hết chữ nghĩa tư vấn nhiệt lắm nhưng 2 cái đầu ngu cộng với nhau thì chỉ ra một cái đầu ngu to hơn. Rồi chẳng biết nó nghe đâu muốn tán gái thì vay tiền rồi không trả, người ta còn đòi là còn cớ nói chuyện mà không đòi nữa thì coi như lời được ít tiền. Cường như tìm thấy chén thánh, nó vay được bạn nữ kia 200k, 4 tờ 50k. Nó mừng lắm, lấy quyển giáo trình dày cộm kẹp tiền vào cho thẳng, nâng niu như báu vật, đúng là dở hơi. Tôi cũng chẳng biết hiệu quả đến đâu nhưng mấy hôm sau nó đi học IELTS bằng xe bus, dựng con wave cũ trong nhà, nó bảo bạn kia đi xe bus nên nó đi để ngồi cùng. Chỉ đúng 20’ xe chạy từ đê La Thành về đến đầu Giải Phóng, nhưng với nó, đấy là những giây phút vui vẻ nhất quãng đời sinh viên. Vì cái 20' đấy, nó đã bỏ cả bóng đá, bỏ game, bỏ tôi (chắc chắn rồi), thầy chủ nhiệm gọi để làm bài kiểm tra bổ sung nó cũng viện cớ nài nỉ thầy kiểm tra hôm khác. 3 tháng cứ thế trôi, hôm kết thúc khóa học thứ nhất cũng là ngày gần sinh nhật bạn kia, nó hùng hục đi làm thêm đủ thứ từ trước đó 2 tháng để mua tặng cho bạn ấy một thỏi son xịn và định tỏ tình luôn.Kế hoạch kế hoạch,nó hào hứng lắm:“Tao mà thành công tao mời mày ăn vịt quay hết tháng”“Có cl mày còn tiền mà sĩ” – tôi đáp
“Cảm ơn tình cảm của bạn, cmn vl”, nó lè nhè rồi đưa chén rượu đổ thẳng vào họng. Nó bị tổn thương với câu "cảm ơn", thà nói "tôi xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của bạn" nghe có vẻ ngại, cảm ơn nghe như bạn ăn no và có người mời thêm món tráng miệng “Cảm ơn nhưng thôi ….”. Nó đinh đi xăm cho trả thù đời, tôi bảo đừng ngu, nó hùng hục kéo con xe cũ, may mà hết tiền
1 tháng sau, khóa học tiếp theo bắt đầu. Nó vẫn đi xe bus, vẫn chỗ ngồi đấy, bạn nữ đấy. Tôi hơi ngạc nhiên, nó bảo “kệ tao”. Khóa học hết, nó vẫn đi xe bus, tôi đang mừng cho thằng bạn chắc sắp thành công. Rồi một hôm nó buồn bã đi về, ngủ sớm, thằng này cứ buồn là đi ngủ. Bạn nữ kia công khai người yêu, thậm chí đính hôn luôn rồi,hôm đó là đi chụp ảnh cưới.
Năm sau, nó được mời cưới. Nó ngay ngắn mở quyển giáo trình cũ, 4 tờ tiền phẳng như vừa mới in, chầm chậm bỏ vào phong bì. Nhà bạn này ở Sóc Sơn, hơi xa nên nó gọi tôi đi cùng, chẳng may giữa đường có biến. Cả đoạn đường đi bọn tôi chỉ nói 2-3 câu về hoc hành, lúc ăn tiệc nó không nói gì cả,cũng không có thái độ gì cả. Tôi không dám hỏi nhiều. Về gần đến HN, tôi mới cất tiếng:
“Tao cứ tưởng mày tán được nó rồi cơ, ngồi cả nửa năm trời mà tự nhiên nó có người yêu, vl thật”
“Tao biết nó có người yêu từ sau hôm tỏ tình rồi”
“Há??”
“Ừ, mày biết không, cứ dỗi nhau là nó kể với tao, tao an ủi nó làm hoà cho nó. Tao cũng là người lựa nhà hàng cho bọn nó đi chơi, lựa cavat để nó tặng người yêu. Hồi ban đầu tao cứ nghĩ rằng chỉ cần được ở bên nó là được, mấy cái khác tao mặc kệ, tao chỉ muốn là một phần trong cuộc sống của nó, ở bên nó nhìn thấy nó được hạnh phúc. Nhưng rồi tình cảm nó lớn lên, tao cũng ghen và tủi thân nhưng nó cứ inbox là tao lại bật dậy lao đi luôn mà biết thừa mình đi hót c*t cho thằng khác. Có những lúc, bọn tao ở canh nhau yên bình và vui vẻ, tao cũng có chút hi vọng nó cũng thích tao đấy nhưng tao biết, trong thâm tâm tao luôn biết với nó, tao chỉ là bạn, có khi là siêu bạn thân. Nhưng tao vẫn quyết ở lại, ở lại đến ngày cuối cùng, khi tao vẫn còn được ở bên nó một chút, một chút thôi. Tao biết, tao mãi mãi không thể nào có được nó, cả thể xác và trái tim nhưng tao, tao nguyện là một kẻ yêu nó”
Những chữ cuối cùng như cắt đứt một sợi dây chất chứa cảm xúc kìm nèn bấy lâu nay. Nước rơi vào tay tôi, mắt đỏ nó vân những gân máu. Gió hiu nhẹ, người tấp nập,trời như tối dần và đường về nhà còn xa.
Liệu thế nào simp hơn. Dành toàn bộ tình cảm và tâm trí cho một người và hi vọng một ngày họ sẽ đáp lại hay biết rằng họ không đáp lại mà vẫn trao họ trọn tâm hồn mình

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này