Trước khi Cristiano Ronaldo tự tạo nên thương hiệu lớn cho chính bản thân mình, thậm chí là trước cả giấc mơ đánh bóng tên tuổi ở toàn cõi trời Âu, siêu sao Bồ Đào Nha thời tuổi teen vẫn bộc lộ nhiều hạn chế trong màu áo CLB thuở thiếu thời Sporting CP, lẫn sau này là đội bóng lớn mạnh và thành công nhất lịch sử bóng đá Anh – Manchester United. Nhưng chỉ cần duy nhất một màn trình diễn thực sự ấn tượng, anh đã dần khởi động cho chuyến tàu sự nghiệp đầy ly kỳ và rực rỡ với hàng loạt các kỷ lục bị xô đổ. Không bao giờ khiến kỳ vọng của người khác trở thành nỗi thất vọng, Ronaldo chưa bao giờ thôi ngừng nghỉ để giờ đây, anh chính thức tiến hóa thành một trong những họng pháo cừ khôi nhất mà bóng đá đẹp sản sinh ra.
Có một sự thật rằng, nhiều tờ báo đã lên tít cho cuộc đụng độ định mệnh ấy là “Trận giao hữu vô nghĩa”, để hồi tưởng trận đấu lịch sử giữa Sporting CP và Manchester United, tại Estádio José Alvalade của Lisbon ngày 6/8/2003, cho cả Quỷ đỏ và cá nhân Ronaldo. Có lẽ người ta chẳng đánh giá cao chuyến ghé thăm Bồ Đào Nha ấy của Sir Alex, nhưng lịch sử đã khiến tất thảy phải nhìn nhận lại.
Vào một đêm cuối hè dưới tiết trời oi bức, ngay giữa thảm cỏ của một SVĐ mới toanh, Alex Ferguson ngay trước thời điểm diễn ra trận đấu có căn dặn các học trò như thường lệ. Và để kết thúc, nhà cầm quân huyền thoại nói: “Các cậu, điều cuối cùng tôi cần các cậu lưu ý: Sporting sở hữu một cầu thủ trẻ chạy cánh tài năng. Hãy để ý cậu nhóc đó, Ok? Cậu ta mạnh mẽ, khéo léo và rất nhanh nhẹn.” “Chỉ có vậy”, cựu hậu vệ Man United Mark Lynch hồi tưởng về trận đấu anh được tung vào sân trong hiệp 2. “Không lời cảnh báo nghiêm trọng, không mất nhiều thời gian nói về cậu trai đó mà chỉ một vài từ. Như thể Sir Alex muốn gây sốc cho chúng tôi”.
Đó gần như là những lời lưu ý đáng để tâm cho một trận cầu cởi mở, nhưng rõ ràng là các cầu thủ United hoàn toàn chưa có nhiều thông tin về ngôi sao trẻ có tên Ronaldo.
Mặc dù CR7 được coi là một trong những cầu thủ triển vọng nhất của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”, màn trình diễn của cậu ta trước gã khổng lồ bóng đá Anh quả thực là đỉnh cao. Trong khi vô số các “wonderkid” vụt sáng rồi tàn hẳn, hay một số vẫn chưa được khai quật, thì Ronaldo đã nắm lấy rất nhanh cơ hội để cho những chuyên gia hàng đầu thấy được anh ta có thừa khả năng với bóng, có thừa lòng quyết tâm để trở thành kẻ giỏi nhất, và sẽ là tia sáng chói chang nhất của bóng đá Thế giới.
Cristiano Ronaldo (trái) trong một pha bóng với Nicky Butt (phải)
Dưới ánh đèn hiu hắt chiếu đầy các góc sân, có thể cho rằng United đang khá mệt mỏi. Họ vừa chiến thắng 4 trận tiền mùa giải và hoàn thành chuyến du đấu kéo dài 3 tuần trên đất Mỹ. Bước vào trận đấu hè cuối cùng trước khi mùa giải diễn ra, những đôi chân vốn dĩ nặng nề giờ lại càng thêm ì ạch. Tuy nhiên, nếu xem kỹ những pha bóng cuốn hút của Ronaldo - cầu thủ đang có tốc độ phát triển cao vài năm trở lại đây, người khiến hàng phòng ngự Quỷ đỏ tê liệt vào đêm hôm ấy, sẽ khiến người ta không khỏi bất ngờ.
Như thể cậu ta đang thử việc cho một thương vụ chuyển nhượng đào tẩu khỏi Lisbon và tự đặt mình lên bàn cân cho các đại gia châu Âu giữa thời điểm TTCN đang mở cửa. Sau tất cả, Ronaldo đã chứng minh được chẳng hề ngẫu nhiên mà bản thân cậu đã thực sự ký được hợp đồng đáng giá ngàn vàng với United chỉ một tuần sau đó.
Quỷ đỏ đánh bại hàng loạt các đội bóng “máu mặt” để sở hữu Ronaldo, và việc cầu thủ 18 tuổi người Bồ quyết định đến Manchester lại tạo ra cái cảm giác mơ hồ cho tất thảy. Một chàng trai tuổi teen măng sữa, không có lợi thế thể lực hay thể lực đến với sự tàn bạo và khốc liệt ở nước Anh, bất chấp làn sóng kỳ vọng rằng United sẽ mang về một cái tên hào nhoáng để kế thừa chiếc áo số 7 mà Beckham vừa để lại. Nhưng rồi chẳng mấy chốc cậu nhóc gầy nhom năm nào đã đập tan mọi áp lực, phá vỡ mọi giới hạn để bước lên tầm cao và bỏ lại sau lưng là danh xưng nặng nề: “cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.”
Ronaldo không ghi bàn vào đêm hôm tháng 8 năm 2003, nhưng anh liên tục khuấy đảo rồi hành hạ hàng phòng ngự United theo nhiều cách nhất có thể, buộc Fabien Barthez phải tung người cứu thua. Cho dù là cánh trái hay cánh phải, Ronaldo vẫn tỏ ra rất thoải mái với trái bóng. Tốc độ ấn tượng cho phép Ronaldo tạo ra vô số rắc rối với các cầu thủ phòng ngự Quỷ đỏ, bất kể vật cản nào đang chắn ngang trước mặt. Thật vậy, luôn sẵn sàng hoán đổi vai trò thi đấu chắc chắn là điểm cộng lớn khi điều đó khơi dậy những góc nhìn tích cực của bộ não thiên tài Sir Alex. Fergie cần một người biết thích nghi chiến thuật, và như thế là đủ để ông quyết định đưa Ronaldo lên tàu trở về Anh cùng với mình.
Cristiano Ronaldo và những vinh quang cao quý mà anh gặt hái được
Ronaldo ngày ấy cũng như hình ảnh CR7 ngày nay chúng ta đều biết, luôn tràn đầy động lực, năng lượng, sự quyết liệt và sự tự tin. Nhưng chắc chắn đó mới vẫn chỉ là phần nội, là phần bên trong tâm hồn và tinh thần anh ta. Ronaldo ngày ấy khác xa với hình ảnh bóng bẩy năm anh đã ngoài 30. Vẻ ngoài khá … xấu trai, tóc nhuộm vàng thiếu cá tính, niềng răng, ... và về lối chơi, thì CR7 cũng chỉ là một cầu thủ thuần chạy cánh với tốc độ đáng nể, chẳng phải một cây săn bàn đáng gờm chuyên hoạt động nơi vòng cấm địa - điều khiến những fan CR7 đều luôn reo hò thích thú. Ronaldo năm 2003 ở cái tuổi 18 còn rất trẻ, non người và luôn háo hức với thử thách.
Khả năng rê bóng đã thực sự gây được chú ý ở mỗi trận đấu được phát trên sóng truyền hình. Các nhà do thám tài năng khắp cõi trời Âu tất nhiên không có lý do gì không để mắt đến tài năng người Bồ và giới thiệu với các tay cò, để không chừng, họ có thể sớm giới thiệu măng non ấy với phần còn lại của Thế giới, những hàng dài người hâm mộ sẵn sàng tràn ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Trận đấu đó cũng là lần đầu tiên xảy ra “hiệu ứng cuồng Ronaldo” một cách chân thật nhất. Phong cách chơi có phần vênh váo, rê bóng chậm rãi, bình tĩnh về phía trước rồi dứt khoát tăng tốc trong nỗ lực thoát khỏi sự truy đuổi của hậu vệ khiến biết bao người phát cuồng. Chưa hết, Ronaldo còn thích những pha tâng bóng điệu nghệ, step-over hay flip-flop … Anh dần bước qua ranh giới giữa một nghệ sĩ sân cỏ và một cầu thủ đỉnh cao. Và điều ấy khiến CR7 trở nên nổi bật.
Thường xuyên bị đàn anh mắng vì sự bồng bột và đôi khi làm dụng quá mức những pha biểu diễn như một đứa trẻ con trên sân suốt nhiều năm, nhưng Ronaldo lại thể hiện tư chất của một người trưởng thành khi đối đầu United đúng 15 năm trước. Khi có bóng, không phải lúc nào anh cũng khư khư ích kỷ giữ bóng. Anh tinh tế nhận ra một trong những đồng đội đang ở vị trí thuận lợi để tạo được một tình huống có nét, hoặc là chọc khe để tạo một pha bóng chồng biên bên cánh, …
Theo nhiều cách, rõ ràng Ronaldo là một mảnh ghép tấn công hoàn hảo cho United. Anh ta có khả năng gói gọn mọi đường lên bóng với phong cách chơi bóng độc đáo mà không kém phần táo bạo - tố chất nằm ở mọi nhà vô địch. Màn thể hiện của CR7 cuối cùng đã mở đường cho anh thay đổi hướng đi của chính bản thân, cũng như mở ra một chương mới cho lịch sử United lẫn bóng đá Thế giới. Ronaldo nhanh chóng vươn tầm ngôi sao để cùng Quỷ đỏ bành trướng toàn cõi lục địa già. Họ lên đỉnh châu Âu và thống trị giải quốc nội với vị thế độc tôn bằng những danh hiệu. Hơn hết, Ronaldo đã khơi mào niềm đam mê cho tất thảy CĐV bằng tài năng, sự cống hiến và lòng quyết tâm trời phú của mình. Bàn thắng của anh, danh hiệu anh mang về Old Trafford sẽ mãi là những kỷ vật chẳng thể nguôi ngoai trong tâm trí các Manucians.
_____________
Người dịch: Kinh Luân.
Dịch và biên soạn từ bài viết trên These Football Times, ra ngày 23/1/2019 với title: “THE AUGUST 2003 EVENING WHEN CRISTIANO RONALDO ANNOUNCED HIMSELF TO MANCHESTER UNITED.”