"Tháng 8, thu gõ cửa, trả lại cái nắng gắt cho hạ, trời khoác lên mình tấm áo choàng mưa, thêm những cơn gió se se lạnh, thổi màu kí ức vô tư đùa qua tóc rối, lòng ta lại đi tìm về ngày đã cũ.

Tháng 8, ngày của lá vàng rơi, của hương cốm xanh ủ trong những lá sen đồng nội.

Tháng 8, mùa của những cơn mưa ngâu, đi ra đường lỡ dính trận mưa mà lòng ngổn ngang những cảm xúc.

Mùa của những nỗi nhớ mênh mang, mùa lòng ta đi tìm màu kí ức. Mùa của lá bàng đỏ, mùa tựu trường.

Chúng ta ở đây, ngồi dưới bầu trời nhuốm màu thời gian mà đưa ngón tay ra khẽ đếm năm dài tháng rộng – đợi chờ và hi vọng, đôi khi có thể là níu giữ và luyến tiếc.

Chúng ta – những kẻ cô đơn đã giữ trong lòng những ngổn ngang chất chồng qua năm tháng. Những phút khiến lòng ta lao đao ngày càng ngắn ngủi, nhưng rồi cái bộn bề sẽ sớm xóa nhòa nỗi đau lẫn cả yêu thương.

Tháng 8 thu về. Chúng ta nói về quá khứ, một quá khứ đã từng sục sôi và oanh liệt. Một quá khứ giấu bao mối tình vụng dại mà chẳng đi đến đâu. Sau đó thì cùng cười. Cười vì những ngây ngốc của một thời nông nổi..."

"Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về."
----------------------