Có lẽ những ngày tháng vui vẻ lấp đầy mình khiến mình quên đi, phải có chỗ cho những nỗi buồn len lỏi....
Cả năm rồi mới có một tháng mình downmood đến thế!!! Chắc nỗi buồn nho nhỏ từ đầu năm đến giờ mới có dịp tích tụ. Còn những ngày tháng trước đó mình đều động viên mình tự vượt qua.
Tháng 6 - những áp lực công việc khiến mình chỉ muốn nghỉ việc, những bất công những tủi thân, chịu đựng,.. mình như muốn dừng lại tất cả. Cả một tháng mình không động vào trang sách nào, hôm nào cũng 1-2h sáng mới ngủ, triền miên như vậy, cả tháng trời. Thế mà... mình vẫn cố gắng được, cảm ơn Nguyễn Thị Thu Hoài đã chịu khó vừa gặm nhấm những nỗi buồn (một mình) vừa chạy deadline và vẫn giữ được tinh thần ổn định để làm việc nhé.
Mình nhớ, có những hôm đi trên cầu vượt Hoàng Quốc Việt, mình chỉ trực khóc đến nơi,...
Rất nhiều đêm đăng những story buồn, mình cứ ngụp lặn trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy và mình hiểu rằng, giải quyết chúng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bởi lẽ bản thân mình khi rơi xuống chiếc "hố" này, là khi mọi thứ đã tích tụ đủ nhiều và đủ lâu mất rồi..
Thế rồi chị Xấu buồn, Thu Phương buồn... mình cũng muốn nói với mọi người là "mọi người ơi, em buồn nè..." nhưng đứng trước những nỗi buồn của người khác, mình không cho phép bản thân mình chia sẻ những điều buồn bã trong lòng mình. Mình tự cho mình một trách nhiệm, cần phải ở bên và vui vẻ kéo mn thoát ra khỏi những buồn đau họ đang gặp phải. Dù mình có vui vẻ và năng lượng với mọi người đến như thế nào, thì sâu trong lòng mình là từng đợt sóng lớn, là một tâm hồn cô độc và lạnh lẽo đến giá băng!
Tháng 6 khóc nhiều, vì tủi thân, vì mệt, vì áp lực, vì ấm ức... Khóc vì hạnh phúc khi nghĩ lại những gì đã cùng làm trong 15 ngày "đau khổ" vì được mn tương trợ, vì thấy được sự đoàn kết... Khóc vì ai đó đã hết buồn, vì mình đã làm được 1 việc tốt.. Suy cho cùng, vui hay buồn, nước mắt vẫn cứ rơi...