SKY biết điều đó. Vì cô là Nhà Tiên Tri, vì cô mang trong mình dòng máu của Người Cai quản Thiên Đàng HAVENA.
Bao lâu rồi? Hơn 100 năm, ngày hôm nay đột ngột quay trở về, cô còn tưởng đây là mơ. Người trước mặt cô là đứa bé mang dòng Địa Ngục năm đó bị Havena ra lệnh giết hại. Rời nhau lâu như vậy, làm sao cô biết chắc đó là Kai?
Lấy lại bình tĩnh, cô gấp sách, đứng lên đi về phía cửa. SKY có gương mặt thanh thoát, đôi con ngươi trong suốt tuyệt đẹp và xanh hơn màu mắt của bất kỳ thiên thần nào hay bất kỳ viên ngọc lưu ly nào. Thân hình cô mềm mại nhưng đầy khỏe mạnh, đôi cánh thiên sứ trắng muốt chứng minh tồn tại của mình nhẹ nhàng rung động rực rỡ, làn da như chưa từng tiếp xúc với mặt trời gay gắt của cô tỏa sáng qua lớp cửa kính chiếu rọi ánh sáng chiều tà, khiến cô càng thêm xinh đẹp.
Cô nhìn Người – người mà cô đã từng rất yêu quý và trân trọng. Hiện tại sao lại cảm thấy vô cùng xa lạ?
Ra khỏi phòng, gót chân nhè nhẹ không gây một tiếng động, từng bước đi đến Cổng Thiên Đàng, bỏ lại trong căn phòng đóng kín ngột ngạt chiếc gương lớn, trong gương phảng phất nhìn thấy một thân ảnh cao lớn có đôi mắt vàng kim sáng quắc.
————– Thiên Đàng————
Cánh cửa làm đen chạm khắc vô cùng tinh tế, đường nét uyển chuyển gọn gàng càng tăng thêm cảm giác trang nghiêm cho đại điện. Trước cửa, các Sagittarius* giương cánh cung bằng vàng chĩa về một tên không rõ lai lịch đang tiến lại gần cổng Cấm. 
Trên người hắn không có mùi của Thiên Thần, nói đúng hơn là hắn không hề có mùi gì cả, chẳng biết được hắn rốt cuộc là chủng loài gì.
Đi phía trước là một ANGEL… Mà người đó lại là con gái cưng của thần Havena— Thiên Nữ SKY.
Kẻ không rõ lai lịch không được phép đặt chân đến nơi linh thiêng này, cho dù có được một ANGEL dẫn tới đi chăng nữa.
Các Sagittarius bối rối nhưng không hề lơi là cảnh giác, mũi tên kiên định đứng yên trong tầm ngắm là tên kia. Một nhân mã lên tiếng cảnh báo:
“Tiểu thư, kẻ kia không được phép đi qua Cổng Cấm. Xin Người mau dừng lại!”
Không có hồi âm, cô tiếp tục bước.
“Thiên Nữ! Nếu không dừng lại, xin đừng trách chúng tôi không nương tay!!”
Cô không thèm để ý, chân cứ thế tiến gần. Người phía sau đi theo, trên môi nở ra một nụ cười lạnh.
Họ đã đi quá giới hạn cho phép, trên đỉnh Thiên Giới xuất hiện tên này đã là điều không thể chấp nhận được, tướng quân SCORPIO từ trên tòa tháp cao bay xuống. Trên người mặc giáp vàng cưỡi trên Pieces màu trắng, vô cùng dũng mãnh, giương cung chĩa thẳng vào kẻ đi phía sau, nói lớn:
“Ngươi là hậu duệ của Ác Ma đúng không? Nếu không nói rõ nguyên do, không ai được bước chân qua cánh cổng này! Ta cho ngươi ba giây!”
Câu nói của Tướng quân khiến mọi người chấn động không nhỏ. Hắn là...Ác Ma!
Chủng loài đã tuyệt chủng từ trận Đại Thánh Chiến 200 năm trước. Bọn chúng đáng lý ra không còn tồn tại trên cõi đời này mới phải, cớ sao hôm nay lại có mặt trên “Thiên Giới”? Đây là ý gì? Tỏ ý khinh nhờn Havena sao? Hay...trả thù cho những gì đã qua?!
Không ai lên tiếng, tất cả đều trân trân nhìn về con người thuộc về Địa Ngục kia.
SCORPIO ra hiệu cho các Sagittarius tập trung chuẩn bị vũ khí. Cung giương lên, dưới ánh mặt trời cuối ngày càng thêm rực rỡ. Hắn…là mối đe dọa cho Thiên Giới. Tướng quân nghiến răng, người biết rõ những chiếc tên bằng vàng được yếm chú này không thể giết được hắn, Ác Ma không dễ dàng chết đi như vậy. Nếu không trận Thánh Chiến kia đã không kéo dài tận 200 năm.
Phía sau SKY, "hắn" cười bỡn cợt, thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt như thể đây là một trò vui. Trong mắt hiện rõ ý tứ khiêu khích.
“Dừng tay!”
“Tiểu thư, xin lùi về sau, tên kia có phải bắt người làm lá chắn không?”
“Không.”- Cô trả lời
“Vậy tại sao lại….”
“Xin hãy mở cổng.”
Các nhân mã vẻ mặt phức tạp, không ai nói gì. Thiên Nữ cũng không ép buộc bọn họ, ai cũng biết Ác Ma dám đường đường chính chính đi đến đỉnh Thiên Giới đã là sự sỉ nhục khó lòng chấp nhận. Hơn nữa Cổng Cấm chỉ mở khi người đó thuộc về Thượng Giới, hoặc do Thượng Đế cho phép. Thiên thần đều có thể tự do qua lại, còn quỷ thì không. Mà Ác Ma chẳng khác gì quỷ, chúng là…..
“Không thể vào?”- "hắn" tựa điếu phi điếu hỏi lại.
SKY quay đầu, e ngại nói: “Ác quỷ không thể bước vào đất Thánh, cổng không mở nếu không phải thiên thần.”
“Vậy thì phá hủy nó.”- "hắn" thản nhiên buông lời, không để ý sắc mặt SKY trắng bệch.
“Cái gì?”- Cô ngạc nhiên đến độ không thể tin được. Không thể, cổng Cấm vốn dĩ do Thượng Đế tạo ra, không thể phá hủy được. Chuyện này nếu để Havena biết được, chắc chắn sẽ không để yên. Anh….cũng sẽ chết…...
“KAI là người có thể phá hủy nó. Muốn xem thử không?”- "hắn"nở nụ cười bí hiểm nhìn cô.
Khoan đã, khi nãy anh mới nói “Kai”, đúng không? Như vậy người đang đứng trước mặt cô không phải KAI, không phải anh, là một kẻ khác?!!
“Đừng! Để em vào thưa chuyện với cha. Chỉ có ông ấy mới có thể cho Ác Ma đi vào mà không tổn hại đến nó.”
“Ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Đêm nay ta sẽ đợi bên ngoài.”
Nói rồi, thân thể "hắn" bắt đầu trở nên siêu vẹo như sương mù, dần dần tiêu thất. Cô thở dài lo lắng, bước tới cổng, nhẹ đẩy ra, lại nghe thấy tiếng anh nói bên tai:
"SKY, đừng bao giờ gọi ông ta là CHA trước mặt ta”.
Cô ngập ngừng một chút, dường như hiểu được điều gì đó, khẽ gật đầu.
“Em biết rồi, đợi em nhé.”
Nhìn thấy tiểu thư cùng một Ác Ma nói chuyện quá mức thân mật, trong lòng SCORPIO không khỏi xuất hiện hồ nghi, lại có cảm giác kẻ này quá mức quen thuộc. Dường như rất lâu trước kia đã từng gặp nhau.
“Thiên Nữ, Người không sao chứ?” – SCORPIO tiến lại gần.
“Người kia sẽ không bao giờ làm hại ta.”
Nhìn bóng lưng cô xa dần, vị tướng trẻ ra lệnh cho mọi người về lại vị trí canh gác. Khuôn mặt biểu tình thất vọng. Chuyện ngày hôm nay có lẽ Ngài ấy cũng đã biết, anh lo sợ cả Thiên Giới nhất định sẽ nổi loạn, cũng lo sợ Ác Ma kia sẽ bắt đầu một trận Thánh Chiến nữa. 
Tuy là người còn trẻ tuổi nhưng nằm trong đội quân bảo vệ Thiên Giới và là con của thần Ánh Sáng, anh cũng mơ mơ hồ hồ biết được trước giờ không có một Ác Ma nào dám bén mảng tới đất Thánh, chỉ trừ duy nhất một người.
Người mà ngay cả lục giới cũng phải kiêng dè, chỉ có Người đó mới có thể đủ bản lĩnh ngang nhiên tung hoành khắp thiên địa, không nơi nào dám buông giáo ngăn cản.
Chỉ là đáng tiếc, hắn…chết rồi.