Khi còn học tiểu học, cứ đến kỳ nghỉ hè là mẹ lại gửi mình sang nhà ông ngoại. Và đây cũng chính là quãng thời gian mà mình bắt đầu khám phá ra những bộ anime tuổi thơ trên chiếc ti vi cũ nhà ông.
Mình còn nhớ những tháng mùa hè oi ả, chỉ cần một tập Conan cùng một cốc nước chanh mát lạnh ông pha là mọi cái nóng dường như tan biến. Nghe có vẻ hài hước nhưng mình nhớ, mình từng nằm mơ thấy ác mộng sau khi xem xong tập Đụng Độ Với Tổ Chức Áo Đen. Có lẽ khi ấy, những tập phim đầu tiên với không khí u ám, nhạc nền kịch tính và những bóng đen bí ẩn thực sự là "thứ dữ" đối với trí tưởng tượng của một đứa trẻ như mình.
Khi lên cấp 2, mình vẫn tiếp tục cày Conan, thậm chí còn say mê hơn trước. Vừa ăn cơm vừa xem Conan trên chiếc máy tính đời cổ sau 5 tiết học buổi sáng dài đằng đẵng dường như đã trở thành thói quen hàng ngày của mình. Mình còn nhớ những tối thứ bảy, tắt đèn tối om chỉ để có trải nghiệm xem Conan tập dài như ngoài rạp (thực chất là xem web lậu trên máy tính).
Lên cấp 3, mình vẫn xem Conan, nhưng mình nhận ra phim đã không còn như trước. Không bàn đến việc nét vẽ đã thay đổi khá nhiều so với thời kỳ đầu thì mình thấy các vụ án gần đây khá nhẹ đô và có phần nhạt nhẽo, hầu như không để lại cho mình chút ấn tượng nào. Và thế là, mình bắt đầu lục tìm lại những vụ án đầu tiên, chất lượng hình ảnh dù có thể mờ ảo nhưng chất trinh thám và cảm xúc hoài niệm là thứ không thể tìm thấy ở đâu khác.
Từ thời mẹ mình (thế hệ 8x) đã xem Conan, đối với mình là những trưa hè rình rập xem ti vi, còn với mẹ mình là những tập truyện tranh thuê với giá vài nghìn đồng. Mình còn nhớ có lần mình hỏi mẹ là ngày xưa đọc truyện mẹ nhớ tập nào nhất thì mẹ có kể lại diễn biến một tập (lúc đó mẹ mình nhắc đến tập Kẻ Sát Nhân Sau Lớp Băng Trắng). Lúc đó mình cũng không để ý lắm, đến khi những tập Conan từng bị cấm chiếu được phát hành trên YouTube, mình mới nhớ đến lời mẹ kể, không ngờ bây giờ mình vẫn có cơ hội được xem tập phim mà mẹ mình đã đọc hơn 20 năm trước.
Dù đã mất chất, Thám tử lừng danh Conan vẫn là một tượng đài trinh thám bất hủ trong lòng mình, và mình tin là nhiều đứa trẻ khác. Có lẽ, thay vì mong đợi nó phải kịch tính như xưa, chúng ta nên coi nó như một người bạn cũ - người mà thi thoảng chúng ta ghé thăm để tìm lại chút dư vị ngọt ngào của những năm tháng tuổi thơ.
Ngoài lề một chút, nét vẽ thời kỳ đầu của Conan luôn mang lại cho mình một thứ cảm xúc khó gọi tên, với phần background được đầu tư vẽ tay chỉn chu cùng gam màu có phần u tối, mang hơi hướng City Pop của đô thị Nhật Bản những năm 90.
17/2/2026