Sư cô Suối Thông (Pháp danh Thích Nữ Hạnh Đức) hiện đang là nghiên cứu sinh tại Trung Quốc. Suối Thông được nhiều người biết đến là một người truyền đi nguồn cảm hứng sống an yên, phảng phất triết lý Phật giáo nhẹ nhàng.
Sư cô Suối Thông là tác giả của các cuốn sách nổi tiếng Thả trôi phiền muộn và Sống đời bình an.

Những bài viết về đạo và đời được sư cô đăng tải trên trang Facebook cá nhân và nhận lại nhiều sự ủng hộ của mọi người. Đây cũng là cái duyên giúp sư cô bắt đầu cho ra đời các cuốn sách Thả trôi phiền muộn và Sống đời bình an.
BA CÂU THẦN CHÚ BUÔNG BỎ MUỘN PHIỀN

Một ngày chợt nhận ra: có một số người nếu không chủ động tìm, họ chẳng bao giờ hỏi đến bạn. Nhờ vậy mà hiểu hơn, ai mới thật sự quan tâm đến mình.

Thời gian làm không ít người rời xa ta. Ai có thể ở lại đến tận sau cùng, hãy nhớ trân trọng! Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ. Lớn lên rồi mới hiểu, buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng.
Ai có thể ở lại đến tận sau cùng, hãy nhớ trân trọng.
Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười, đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo.
Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác, chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi.
Nếu lỡ gặp phiền muộn, hãy nhớ lấy ba câu “thần chú” này: “Đừng bận tâm. Không sao đâu. Rồi sẽ qua!”.
NÊN HOÀN THIỆN LẤY CHÍNH MÌNH, ĐỪNG CHEN VÀO CUỘC ĐỜI NGƯỜI KHÁC
Dù là mối quan hệ gì thì người đến – nên nhiệt tình tiếp đón; người đi - hãy bình thản tiễn đưa!
Cái không thuộc về mình, đừng trông chờ; người đối với mình không thật lòng, cũng hãy thôi hy vọng.
Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn là không thể!
Đôi khi thế giới thật rộng lớn, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ hẹp, đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ...

Cho nên: khi gặp gỡ hãy biết cách trân trọng, lúc bên nhau nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi hãy là người lịch sự, khi chia tay nhất định nhớ mỉm cười. Vì biết đâu, lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn.

Người đối với mình không thật lòng, cũng hãy thôi hy vọng.
CUỘC SỐNG NHÌN TỪ SAI VÀ ĐÚNG
Một buổi học nọ, thầy giáo viết lên bảng mấy phép tính: 2 + 2 = 4; 4 + 4 = 8; 8 + 8 = 16; 9 + 9 = 19. Vừa quay lại, cả lớp đã râm ran: “Phép tính sau cùng sai rồi thầy ơi!”.
Thầy mỉm cười: “Đúng là phép tính sau cùng không chính xác. Nhưng thầy viết tất cả bốn phép tính, sao không ai để ý đến ba phép tính đầu đều tính đúng?”.
Con người chúng ta thông thường cũng vậy, mình đối với ai đó tốt mười lần, chưa chắc họ đã nhớ. Nhưng chỉ cần một lần không thuận lòng, những điều tốt phía trước coi như không tồn tại.
Mình đối với ai đó tốt mười lần, chưa chắc họ đã nhớ.
ĐỪNG BUỘC MÌNH VÀO NGÀY HÔM QUA
Thời gian đi qua, tháng ngày tiếp nối, mới thức dậy đã gần hết một ngày, vừa chớp mắt đã sắp tròn một năm. Bất luận thời gian qua như thế nào, đều đã là dĩ vãng.
Đừng để nước mưa hôm qua thấm ướt áo quần hôm nay. Những chua xót chất chồng kia, nếu không hóa giải được thì tìm cách nói ra một lần. Những gánh nặng trên vai, tìm góc nhỏ tạm thời để xuống rồi yên lặng ngủ một giấc cho khỏe, tỉnh dậy lại bắt đầu ngày mới.
Đừng để mây mù hôm qua ảnh hưởng sự trong trẻo ngày mai. Lòng người nhìn không thấu, thôi đừng nhìn; âm thanh nghe không hiểu thì đừng nghe; những tình cảm mập mờ, cũng không cần bận tâm nữa. Gặp được là bởi nhân duyên, hiểu nhau nhờ có chân thành, trân trọng người cần trân trọng, quên đi những ai nên quên.
Đừng để mây mù hôm qua ảnh hưởng sự trong trẻo ngày mai.
Hãy bước qua quá khứ cho lòng thênh thang. Duyên đến thì dang tay đón chào, hết lòng đối đãi. Duyên đi nên cẩn thận đưa tiễn, thật tâm chúc phúc. Lúc đạt được, không tự cao, không quên thuở ban đầu. Khi mất mát, không nản lòng, để tâm lặng như nước.
Thời gian như nước chảy mây trôi, con người nhờ rèn luyện mà trưởng thành, ý chí nhờ trải nghiệm mà rắn chắc.
Những gì là quá khứ nên để lại sau lưng, chuẩn bị hành lý gọn nhẹ để tiến về phía trước.
BỐN ĐIỀU QUÝ GIÁ 
- Sức khỏe là lợi ích lớn nhất. Vì nếu không có sức khỏe thì dù có là gì cũng không hưởng thụ được.
- Biết đủ là tài sản lớn nhất. Người có tâm biết đủ dù sống đạm bạc vẫn cảm thấy an vui, bằng không thì dù ngồi trên núi báu cũng thấy thiếu thốn đủ điều.
- Tin tưởng là nhân duyên tốt đẹp nhất. Từ niềm tin có thể xây dựng nên những điều tốt đẹp khác, mang lại sự bình yên cho tất cả mọi người.
- Tâm an là niềm hạnh phúc lớn nhất. Vì mọi việc chúng ta làm cốt cũng chỉ để an tâm. Tâm an rồi thì không có gì là quan trọng nữa.
Mong tất cả chúng ta đều nhận ra và khéo léo nuôi dưỡng bốn điều quý giá này.nếu không có sức khỏe thì dù có là gì cũng không hưởng thụ được.
Nếu không có sức khỏe thì dù có là gì cũng không hưởng thụ được.

HÃY DÀNH THỜI GIAN CHO BA MẸ
Nếu một ngày, bạn phát hiện ra khu vườn của ba cỏ mọc um tùm, trên đầu tủ thì bám đầy bụi bẩn,...
Nếu một ngày, bạn phát hiện ra thức ăn mẹ nấu bỗng mặn nhạt thất thường, có khi khó ăn và bếp ga thường quên tắt,...
Nếu một ngày, bạn phát hiện cử chỉ của ba mẹ không còn linh hoạt nữa, rất nhiều thói quen tự nhiên thay đổi, như không thích tắm rửa, không muốn ra ngoài, không màng ăn uống,…
Hãy dành chút thời gian đưa họ đi kiểm tra sức khỏe và quan tâm thăm hỏi. Ba mẹ thường không chủ động nói ra bệnh tình mà hay giấu giếm để khỏi phiền con cái. Nhớ để ý tới đấng sinh thành, đừng quá hờ hững mà hối hận về sau, đừng chờ khi họ không còn mới bắt đầu tiếc nuối!
Khi ba mẹ còn đó, tranh thủ đối xử tốt một chút, đừng để đấng sinh thành phải lo lắng. Họ không tham vọng con mình phải kiếm thật nhiều tiền đâu, mà đa phần chỉ mong con bình an vô sự, thường xuyên ở bên.
Nếu một ngày người sanh người dưỡng đều rời đi, thế gian này sẽ không còn ai hết lòng thật dạ yêu thương bạn nữa. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, nhớ sắp xếp thời gian về thăm ba mẹ, đừng quá ưu tiên việc vui chơi giải trí. Nên nhớ: Những người kết giao từ chốn ăn chơi thì không đáng tin cậy, quán rượu không phải là nhà, sàn nhảy là để tiêu khiển, đừng vì ham mê vô độ mà để người thân mỏi mắt chờ trông, cuối cùng chẳng thấy.
Nếu một ngày người sanh người dưỡng đều rời đi, thế gian này sẽ không còn ai lo lắng chuyện ăn uống của bạn nữa. Cho nên bất kể bên ngoài có nhiều việc thế nào, cũng nên cố gắng về nhà ăn cơm. Đừng để ba mẹ gọi bao nhiêu cuộc điện thoại vẫn không gặp, rồi khi muốn ăn cùng họ bữa cơm lại không thể!
Nếu một ngày người sanh người dưỡng đều rời đi, thế gian này sẽ không còn ai mỗi giây mỗi phút đều bận tâm công việc của bạn như thế nào, bạn gầy hay béo, ăn uống tốt không, ngủ nghỉ ra sao,…
Lo lắng cho người khác vốn rất mệt mỏi, nếu không phải đứt ruột đẻ ra, ai cam tâm tình nguyện vất vả vì mình? Cho nên khi họ bệnh đau, bạn nhất định phải ân cần chăm sóc, để đáp đền phần nào công lao đó.
Đừng để ba mẹ gọi bao nhiêu cuộc điện thoại vẫn không gặp, rồi khi muốn ăn cùng họ bữa cơm lại không thể.

Nếu một ngày người sanh người dưỡng đều rời đi, thế gian này không còn ai suốt đời cầu nguyện cho bạn nữa, không còn ai thật lòng vô tư bên cạnh bạn. Cho nên nhân lúc ba mẹ còn, cố gắng làm họ vui một chút. Đừng bảo không có thời gian, đừng viện cớ công việc bận rộn, rồi để tinh thần vào những chuyện khác. Nên nhớ ba mẹ chỉ có một trên đời. Bạn bè có thể đổi, công việc có thể tìm, tiền bạc có thể kiếm, thậm chí tim gan có vấn đề vẫn có thể thay,... Ba mẹ mất rồi, biết tìm nơi đâu?

Nếu một ngày người sanh người dưỡng đều rời đi, thế gian này không còn ai bao dung bạn vô điều kiện nữa. Bao dung lỗi lầm kẻ khác cần một tấm lòng rộng mở và tình thương bao la, nếu không phải ba mẹ thì ai có thể cho đi mãi mà không cần hồi đáp?! Hãy trân trọng ân tình đó và thận trọng với lỗi lầm của mình, đừng hoang phí tình thương để khi không còn lại hóa ra hụt hẫng. Nếu một ngày người sanh người dưỡng đều rời đi, không còn ai trông chờ để gọi tên bạn nữa, lúc này bạn làm gì? Nước mắt như mưa bên quan tài hay bất lực nhìn song thân rời khỏi? Một nén nhang thơm hay nhiều căn nhà giấy liệu có ích gì?
Nhân ngày đó chưa đến, nên tranh thủ từng phút giây bên người sanh dưỡng, vì thời gian còn lại của họ ngày càng ít đi, cuộc sống đang tiến rất nhanh về phía mặt trời lặn...
* Bài viết trích từ sách Thả trôi phiền muộn, Sống đời bình an của Sư cô Suối Thông