CÔ BA NHÀ TUI
        Một trong những dự định của cuốn sách đầu tiên mà tui muốn viết và xuất bản đầu tiên chính là viết về cô bé nhà tui
Con bé dễ thương quá... đoạn này nếu được dùng emoji tui sẽ chọn mấy cái mặt dở khóc dở cười nè hihi
Dạo này câu chuyện của cô bé không còn dễ thương như trước nữa, cô bé cũng không còn hay thường xuyên gọi cho tui như trước kia thế nhưng hình ảnh em trong tui vẫn luôn đọng lại trong tâm trí tui như ngày ấy – một cô bé ngây ngô, ngốc nghếch nhưng cũng ma lanh, tinh nghịch suy nghĩ lúc thì như trẻ con chưa lớn nũng nịu khi thì lại hiểu chuyện quá mức làm tôi cũng không tin nổi bé mới chỉ đang học tiểu học
Cô bé của tôi có một xuất phát điểm đáng thương như bao câu chuyện cổ tích Việt Nam vậy. Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con lại thêm một người cha vẫn vương bóng thời đại trước nên rất thèm một cu cậu hương hỏa sau này. Phải chăng vì vậy mà đến tận lúc cô bé sắp sinh mẹ vẫn phải ròng rã cày đêm dù tháng lập Xuân đó tui rét đến nỗi từng sợi lông tơ trên cánh tay tui dù được đắp hai lớp chăn bông dày cộp vẫn không thể nằm xuống. May thay em vẫn sinh ra khỏe mạnh và với cha cũng thật buồn thay em thật sự là một bé gái. Vậy là tia hi vọng cuối cùng cũng đã dập tắt à mà quên mất em vốn đâu phải là hi vọng em vốn là khao khát là sự thèm muốn một thằng cu để thờ để cúng để ông bố có thể dương dương tự đắc. Vốn dĩ sự ra đời của một cô con gái thứ ba là một điều không cần thiết. Thế nhưng..... Bé ba thiệt là một đứa trẻ thiệt ngọt ngào, sự ngọt ngào này không xuất phát từ gương mặt hay vóc dáng mà nó toát ra từ những câu nói dù vu vơ hay thực tế thì cũng nồng đượm tình yêu thương mẹ. Đó là lúc tôi thấy em thật ngọt , cái vị ngọt mà dù tôi đã trải qua bao nhiêu mối tình dài có, ngắn có , đậm sâu có, nhàn nhạt có cũng chưa một lần được nếm thử. Phải chăng tình yêu với tình mẫu tử là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau nhỉ? Không chắc nữa tại đôi lúc tôi thấy em bám dính lấy mẹ như chàng trai si mê  một cô nàng không dứt, có khi lại chỉ vì một vài câu khen văn mẫu mà cố gắng như kẻ chết đuối vớ được cành cây nỗ lực sống chết đến cùng. Sau bao nhiêu vất vả đó cô gái có bỏ chàng trai kia không thì tôi không chắc có điều thể chắc chắn là mẹ sẽ không bỏ em, ít nhất là chắc trong quá khứ mẹ không bỏ đi cái thai và còn chắc ở hiện tại mẹ đã mang lại em về.
Đối với tôi bé ba trong vắt, tinh khiết, ngọt lành như dòng ngước ngầm chảy sâu cả ngàn thước dưới đất thế nhưng nó cũng rất tinh nghịch luồn lách qua những khe đá, đâm sâu trêu trọc cả mấy loài bọ đất lại con tham lam vơ hết thảy gom hết những mạch ngầm nhỏ hòa tan vào mình. Lăn lộn vài năm ngoài xã hội tôi quên mất đây vốn là đặc tính của lũ trẻ tự cười bản thân không còn dáng vẻ ngây thơ, ngô nghê của tuổi bắt bướm, vồ cào cào nữa rồi.
Đã quá cái tuổi bi bô tập nói thấy ngạc nhiên với những sự vật xung quanh rồi nhưng bé ba vẫn lứu lo như con chim nhỏ ngày ngày bay nhảy mang về cho tôi những câu chuyện nhỏ ngộ nghĩnh, dễ thương thật khiến người ta tham lam muốn say sưa ngồi nghe suốt cả ngày.
Câu chuyện cuộc sống của em hầu hết xoay quanh mấy đứa nhóc trong xóm và lớp học gia đình. Nhiều lúc tự hỏi với một xã hội thu nhỏ như vậy của bé ba thì sao có thể gom góp được nhiều mẩu chuyện hay ho đến vậy trong khi bản thân tôi đã ra nước ngoài thăm thú cũng không thể nhớ hết nổi bao nhiêu địa danh mà nhiều lúc ngoảnh lại chỉ thấy bao phiền toái lo âu giăng dày như mạng nhện cái này kết nối với dây tơ nọ dồn tôi lại vào hồng tâm xoay ngang xoay dọc hay thậm chí nhìn sang bên cạnh cũng chỉ thấy toàn điều mệt mỏi, sầu đau.