THA THỨ - THỨ THA

Có phải không? Ai trong chúng ta cũng từng là người thứ tha, và cũng là người cần được tha thứ?
Ký ức đó em không thể nào quên, nhưng em đã tha thứ cho em, và cả chú đó nữa...
    Năm 13 tuổi, em dậy thì và ra dáng một cô thiếu nữ xinh xắn, mọi thứ đều màu hồng và em thấy yêu cuộc đời này hơn bao giờ hết. Cho đến khi, chú ấy xuất hiện...Chú ấy bảo chú ấy là người quen của mẹ, rồi sấn tới ôm chầm lấy em, chú sờ soạng khắp người em và luôn miệng kêu em đừng sợ. Nhưng em thật sự rất hoảng loạn, em hét toáng lên, rất nhiều người ở gần đó, nhưng họ chưa kịp nhận ra việc bất thường, nên họ không giúp em. Em giãy giụa và bỏ chạy, chú ấy vẫn chạy theo sau, em nhớ em đã chạy thật nhanh về nhà, và chỉ biết kêu mẹ cứu em. Em chỉ nhớ... em đã chạy về được đến nhà, cha mẹ đã ra đến cổng vì nghe giọng em, sau đó họ đã đuổi chú ấy đi, họ không kịp biết chuyện gì đã xảy ra, vì em quá sợ, và em không nói gì được, em chỉ khóc thôi...
.
Kể từ ngày đó, em luôn sợ đàn ông, và em sợ luôn cha của mình, em đã không còn để cha hôn vào trán em như hồi bé, hay cảm thấy thật sự an toàn khi ở bên cha như trước nữa. Em đã tránh xa ông, trong khả năng có thể.
Kể từ ngày đó, em luôn ra sức bảo vệ những người phụ nữ xung quanh mình, như cách an ủi linh hồn tổn thương nhỏ bé của em rằng... em có thể bảo vệ chính em, và những người phụ nữ khác.
Kể từ ngày đó, em đã học cách độc lập - đầy tổn thương rằng: "Em sẽ mạnh mẽ và độc lập, để đời em, không cần phải nhận sự trợ giúp của bất kỳ một người đàn ông nào trên đời nữa."
Kể từ ngày đó, em đã dựng lên cho mình một bức tường định kiến lớn lao về đàn ông. Bên ngoài, em chẳng có chi khác lạ, nhưng sâu thẳm, em biết mình sợ họ đến nhường nào, và càng sợ thì em càng muốn chiến đấu lại, trong hầu hết những lĩnh vực em có khả năng 
- Đi học thì em tranh học giỏi nhất lớp, và điều gì có thể khiến em cảm thấy mình giỏi hơn một thằng con trai, em đều làm.
- Đi làm thì em tranh đấu, để đạt kết quả tốt hơn, để được thăng chức, tăng lương cao hơn những đồng nghiệp nam khác.
.
Nhưng rồi... sau tất cả, mỗi đêm về phòng, em dần nhận ra sự trống rỗng bên trong mình, không có tình yêu, bạn bè thì ai cũng có việc riêng, em lại không muốn phiền lòng gia đình, nên mỗi đêm em chỉ biết khóc vì cảm thấy bất lực, thậm chí có những giai đoạn, em tự cấm mình không được khóc nữa, vì nước mắt cũng là biểu tượng cho sự yếu đuối...
Em vẫn lay lắt như vậy cho đến khi,...em gặp một đối tác, có ngoại hình giống hệt chú đã xâm hại ngày trước, khi em gặp chú ấy lần đầu, em đã sợ đến nỗi gần như không thở được, môi tím tái, răng va lập cập vào nhau và cả người run bần bật, ...
.
Kể từ giây phút đó, trong  em dần vỡ ra từ từ, từng câu trả lời một, về chính bản thân mình. 
.
Em nhận ra mình cần tha thứ, và cần được thứ tha.
Em chấp nhận rằng, em từng bị chú đó xâm hại và chính em đã cảm thấy tự ghê tởm bản thân, rồi hóa hận thù.
Em không ép mình cố quên đi ký ức đó, chỉ là, sau khi chấp nhận điều trên, em dần buông xuống sự hận thù của mình với chú, và sự hận thù với tất cả đàn ông.
Em tự nhìn nhận những hậu quả của việc không tha thứ, là em đã không có được niềm tin và tình yêu thương chân thật với tất cả mọi người, đó là điều em không muốn giữ lại cho bản thân mình
Em tha thứ không vì ai khác ngoài chính bản thân em. Sự tha thứ giúp em thôi phán xét chính mình và phán xét người khác, em thật sự có thể tận hưởng cuộc sống, như nó vốn là.
Và quan trọng nhất, trải nghiệm này khiến em hiểu rằng, những người khiến em tổn thương cũng có những đau khổ và sợ hãi bên trong họ.
Nên em tha thứ, để được tự do và bình an.
.
Ai trong chúng ta cũng từng là người thứ tha, và cũng là người cần được tha thứ.


TRIS - 15.03.2020
3
0
0 bình luận