Câu hỏi #21:Người Cơ Đốc nhân có được thả thính không? Em thấy rất nhiều các bạn trẻ hiện nay hãy thả thính các kiểu liệu có ảnh hưởng gì với người mà họ thả thính không? Tại sao? (Nữ, 18 tuổi)
Câu hỏi #21.
Em thân mến,
"Thính" làm từ gạo hoặc ngũ cốc rang, có mùi thơm rất hấp dẫn dùng để nấu ăn. Tuy nhiên người ta cũng dùng nó làm mồi câu cá hay đánh bắt tôm. Thả thính là hành động thả “thính” xuống nước để nhử cá, tôm. “Em” cá tôm nào ham đớp thính sẽ bị đánh bắt và tiêu đời. Người thả thính chẳng yêu thương gì cá tôm, chỉ yêu cái bụng của mình.
Trong đời sống tình cảm, em có muốn bị dụ dỗ vì những lời đường mật như cá tôm bị nhử bằng thính, hay xem người khác như cá tôm để thả thính ra nhử không? Chắc là không. “Tình yêu thương phải thành thật. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành.” (Rô 12:9). Trong cái nhìn của con người, sự giả dối đã là điều đáng ghê tởm rồi, huống chi trong cái nhìn của Thiên Chúa là Tình yêu và Chân lý. Cơ Đốc nhân “thả thính” thì vừa xúc phạm đến Chúa là Đấng mình mang danh, vừa làm tổn thương người bị “thả thính” là anh chị em mình, vừa đánh mất lòng tự trọng và tầm thường hóa chính mình. Chúa nói, “những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng,” và nếu lòng dơ dáy thì những lời nói ra làm cho người đó trở nên dơ dáy (Mat. 15:18-20). Những người con thật và trưởng thành của Chúa nói và cư xử với nhau một cách chân thật và thanh sạch, vì con người đã được đổi mới từ bên trong. Người trẻ chúng ta có thể vui đùa, chọc phá nhau nhưng phải trong chừng mực không gây hiểu lầm cho nhau về vấn đề tình cảm; còn “thả thính” thì chắc chắn là điều sai trật trong chuẩn mực đạo đức của con người lẫn Thiên Chúa.
Câu hỏi #22: Giờ em có đang thích một bạn nam cùng lớp, cùng nhà thờ luôn ạ, tụi em chơi với nhau lâu lắm rùi nhưng không thân ạ, giờ tự nhiên em lại thích bạn ấy. Giờ em phải làm sao ạ??? (Nữ, 14 tuổi)
Câu hỏi #22.
Vơn, em đã 14 “chủi”, và em có những rung động đầu đời với người khác phái thì cũng là lẽ tự nhiên thôi. Lâu nay vẫn chơi với nhau như hai đứa thiếu nhi già, một ngày đẹp trời bỗng nhiên nhận ra mình và "hắn" đã trở thành hai thiếu niên tuổi mộng mer, tim đập loạn nhịp một chút cũng là thường tình. Những rung động và xao xuyến ấy là những kỷ niệm đẹp của tình bạn trong sáng tuổi thiếu niên; còn sau này nó có thể trở thành tình yêu đôi lứa và hôn nhân hay không thì thời gian (chắc cũng lâu lâu đó) mới có câu trả lời.
Giờ em phải làm sao? Thì em cứ thích bạn ấy như một người bạn hơi đặc biệt tí, đừng vội tỏ tình (coi chừng quê một cục vì có thể bạn ấy sẽ ngơ ngác: "Em còn bé lắm chị ơi!") và đừng vội “đóng khung” vào mối liên hệ tình cảm nam nữ. Em cần biết “yêu” nghĩa là gì, khác với những rung động tuổi mới lớn ra sao, và trang bị bản thân mình đủ để có thể bước vào tình yêu hôn nhân. Vậy nên, ưu tiên của em bây giờ là học để trưởng thành về mọi mặt (thể chất, tâm trí, tâm tính, tình cảm, tâm linh), và tận hưởng niềm vui của quãng đời thiếu niên vô tư vô số tội mà em sẽ không bao giờ có lại khi đã đi qua. Hãy dành thì giờ cho bạn bè (mà bạn ấy là một trong số đó), cùng học tập, vui chơi, phục vụ, cùng nhau lớn lên. Trong hành trình đó, em sẽ hiểu rõ bản thân hơn, khám phá con người thật của “hắn” hơn, và em sẽ thấy rõ hơn những rung động đầu đời của em dành cho “hắn” có thể chuyển biến thành tình yêu đôi lứa hay mãi mãi chỉ là những kỷ niệm thời “trẩu tre.”