“Chưa gì đã đến Tết”
“Càng lớn càng muốn Tết qua nhanh”
“Càng ngày càng không thấy không khí Tết”
Chắc hẳn trong số chúng ta, ai cũng đã từng nghe những lời nói trên hoặc có những suy nghĩ tương tự bất chợt nảy lên trong tâm trí.
Ngày còn bé, mỗi khi nghĩ về Tết, mình luôn hình dung Tết gắn liền với niềm vui, với tiếng cười, với sự quây quần và với gia đình, người thân. Tết là khoảng thời gian ai ai cũng được ở nhà, được cùng nhau dọn dẹp, được cùng nhau bày biện và được cùng nhau đón năm mới. Những hình ảnh về Tết trong mình luôn là sự pha trộn giữa những gam màu tươi sáng của niềm vui và những âm thanh rộn rã của tiếng cười. Những suy nghĩ đó vẫn luôn theo mình suốt những năm tháng của thời thơ ấu.
Cho đến đêm 30 Tết năm lớp 10 đi bộ dọc ngõ chợ Khâm Thiên về nhà sau khoảnh khắc giao thừa, mẹ mình dừng lại chúc Tết và tặng lì xì một chú đang làm công tác vệ sinh môi trường. Đó là lúc mình nhận ra trong thời khắc của gia đình, của sự đoàn tụ, vẫn có những con người đang ở ngoài đường, đang làm việc như chưa từng có một sự giao thừa nào cả. Đó cũng là lúc mình nhận ra Tết không phải là của tất cả mọi người, chỉ đơn giản là mình đủ may mắn để được ở bên bố mẹ khi năm hết Tết đến mà thôi. 
Vài ngày trước, mình có cơ hội ngồi nói chuyện với một bác bảo vệ bệnh viện. Bác kể năm nay người thì hết hợp đồng nên nghỉ, người thì bị Covid nên cả gia đình phải đi cách ly. Bệnh viện cũng vì thế mà thiếu nhân sự, bác phải ở lại làm chứ không được về quê ăn Tết. Những người tuổi còn trẻ, còn đang muốn đi xa, còn đang muốn trải nghiệm, ngày xuân xa gia đình đã buồn một thì những người như bác, những người lớn tuổi ăn Tết xa nhà còn cô đơn đến nhường nào.
Vô hình chung, chúng ta đều đang đâm đầu vào vòng xoáy luân hồi của cơm áo gạo tiền, của công việc và của những mối quan hệ bên ngoài. Thay vì ở nhà sắm sửa, trang trí đón năm mới thì chọn đi làm Tết kiếm thêm thu nhập, thay vì ở nhà dọn dẹp thì còn đang bận vùi đầu vào công việc chưa giải quyết xong, thay vì dành thời gian bên gia đình thì chọn ra đường tụ tập đón năm mới cùng bè bạn. Mình chẳng nói ai cả đâu, vì chính mình cũng là một trong số đó. 
Ký ức về Tết trong mình luôn gắn liền với bánh chưng, với khoanh giò, với nem và với miến. Tết trong mình còn gắn liền với việc giữ chân con gà cho bố cắt tiết, với việc nhận lì xì, với việc tắm lá mùi, với việc xem Táo Quân và xông đất nhà ông bà ngoại. Tết trong mình chưa bao giờ gắn liền với những chốn xa hoa mà chỉ luôn bên cạnh những điều đơn giản và nhỏ bé. Thế nhưng đã có rất nhiều lần, mình chọn xa những điều tươi đẹp đó, chọn ra ngoài đường, chọn bận rộn, chọn vui chơi thay vì chọn gia đình. Thời gian trôi đi cuốn theo những ký ức về Tết. Để rồi bây giờ khi nhìn lại, những điều giản dị dần trở nên xa xỉ và những hình ảnh đẹp chỉ còn là ký ức. Tết không thay đổi, Tết vẫn là Tết, chỉ có con người là đổi thay, phai nhạt với Tết mà lầm tưởng Tết đã nhạt phai.
Ngày bé, chúng ta luôn muốn mình lớn thật nhanh để được khám phá thế giới, để được chinh phục những điều vĩ đại để rồi khi lớn lên, chúng ta lại ước mình được bé lại, được tìm vế những điều nhỏ bé và được ngây ngô như thuở ban đầu.
Năm mới cũng sắp đến, mình xin chúc các bạn một năm mới an lành, vui vẻ bên những người mình yêu thương. Hãy tạm gác lại bản thể “người lớn”, gác lại những âu lo mệt nhọc qua một bên và đón Tết như một đứa trẻ, vô lo, vô nghĩ.