Tết trong tâm tưởng của mình (và chắc hẳn cũng là của bao người khác) là mùa có mưa riêu riêu, gió lành lạnh lẫn trong tiếng pháo hoa đùng đoàng và khói hương trầm của đêm 30. Cứ thế, cái Tết năm nay mà nhiều người ngỡ sẽ được diện tấm áo dạ dày như chăn và choàng chiếc khăn len ấm kín cổ, hóa lại thành một cái Tết nóng có nắng "đổ quá tay" tràn khắp phố phường.

Còn mình thì ngỡ như đang sống lại những kỳ nghỉ hè xa xưa ấy.
Đó là mùa hè có nắng vàng xuộm vắt vẻo lên tường nhà làm trỏn lẳn bóng lá giữa giấc mơ trưa; là cánh bằng lăng tím lịm phơi màu giữa khung trời xanh biếc; là cơn mưa rào ào qua khe cửa sổ phả về mùi đường, mùi đất, mùi mùa.
Trong bấy nhiêu khoảnh khắc ấy, mình nằm im nghe hát, ôm cuốn sách mới mà đầu cứ lẩm nhẩm lời thơ sến ơi là sến in trong lưu bút của chị:
“Nhặt cánh bằng lăng tím
Biết nói gì chi đây
Thôi bằng lăng nói hộ
Vĩnh biệt tuổi thơ ngây”
Đó là mùa hè thơ ngây ép trong trang vở, mà sau này là mùa hè trưởng thành cùng các bạn trên con đường rong ruổi đi tìm mình và tìm cả chúng nó của tuổi mười bảy, mười chín, rồi hai mươi…
Nhớ mùa hè thật. Vì mùa hè ngày xưa cứ ước ao được lớn nhanh như thổi, chẳng giống cái ao ước của mùa xuân bây giờ là mong được nhỏ lại dù chỉ một chút, vì ai nấy đều hiểu rằng: năm mới là thêm tuổi mới, mà thoáng cái đã hết tuổi được lì xì rồi kìa.

Năm nay mùa xuân của “trăng non rét ngọt” chẳng biết vô tình hay hữu ý mà lại pha chút hương mùa hè, làm mình dềnh dàng một lúc không biết lớn thêm hay bé lại thì vui hơn nhỉ? 
Hay chính mình ở hiện tại là hạnh phúc nhất?

Sáng nay mình bước ra cửa chào mùa xuân, và chào cả mùa hè – những mùa của hoài vọng.

Và cũng không quên chào một năm mới, mình mới, và Hà Nội mới!
Hà Nội mới sáng mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019