* Giữa trưa hè oi ả nhất Copenhagen, Đan Mạch mười lăm năm trở lại đây, một cuộc Hội nghị của Liên Hợp Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu đang diễn ra nóng hơn cả không khí bên ngoài. Một chính khách Indonesia đang đọc bài phát biểu của mình một cách dõng dạc và chậm rãi:
- ...đến năm 2050 mực nước biển có thể tăng thêm 90 cm. Như vậy, sẽ có tới 2.000 hòn đảo nhỏ ở Indonesia bị nhấn chìm và 42 triệu gia đình sẽ bị mất nhà cửa...
Ở hàng ghế khách mời, Robert Hathaway, một tỉ phú trẻ người Mỹ đang tỏ vẻ không hài lòng và quay sang nói chuyện với những doanh nhân bên cạnh:
- Ông vẫn đang nghe đấy chứ ngài Lamp.
Người đàn ông bên cạnh như vừa tỉnh dậy sau cơn mơ ngủ, chỉnh trang lại cà vạt của mình và nói:
- Yeah, tôi thích giọng nói truyền cảm của ông ta. Nhưng đáng tiếc là việc cắt giảm lượng khí thải trong năm tới sẽ luôn bị các c.hính phủ bác bỏ mà thôi.
Robert nhìn chằm vào nhà hùng biện phía trên, tiếp tục hỏi nhẹ nhàng người bên cạnh:
- Ông có nghĩ rằng các c.hính phủ nên thay đổi vào một ngày nào đó không?
Ông Lamp quay sang và nói chắc nịch với Robert, càng nói giọng ông ta càng lớn hơn:
- Đây là câu chuyện về lợi ích quốc gia, tỉnh táo đi anh bạn. Câu hỏi này dẫn tới câu hỏi khác. Họ đòi chúng ta cắt giảm khí thải nhà kính, vậy tại sao hàng năm họ lại không cắt giảm số rác thải xuống biển Thái Bình Dương?
Câu nói khá lớn làm mọi người xung quanh nhìn vào Lamp khiến ông ta ngồi ngay ngắn trở lại. Mọi người cũng lại ngồi ngay ngắn ở hàng ghế của họ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.


Đến giờ giải lao, các chính trị gia, doanh nhân, khách mời bắt cặp và hội nhóm với nhau để nói chuyện. Sau khi nói chuyện làm ăn với một vài người, có một người mặc trang phục thổ dân ngẫu nhiên đến bắt chuyện với Robert:
- Tôi đã đến những Hội nghị như thế này từ hơn chục năm trước, khi tôi mới chỉ là một trợ lý trẻ. Sau mỗi Hội nghị, nước biển lại dâng lên cao hơn một chút rồi đến một ngày không xa quốc đảo Kiriwati của chúng tôi sẽ biến mất.
Robert hỏi lại:
- Tôi biết, những thông cáo chung ngày một ít đi. Vậy tại sao ông vẫn đến đây?
- Nếu chỉ còn một chút hi vọng mong manh, chúng tôi vẫn sẽ đến. Bản thân Hội nghị là một điều tốt, ít nhất ở đây chúng tôi có thể cho nhân loại thấy rằng chúng tôi vẫn sống ở đó và chúng tôi có thể làm mọi thứ để giữ gìn cuộc sống của chúng tôi.
Một nhà khoa học nghe được cuộc nói chuyện bỗng xen vào và nói:
- Tôi hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn cho quốc đảo Kiriwati. Nhưng ông biết là tất cả chúng ta đều cần thời gian đúng không. Thực tế là những công trình nghiên cứu khoa học gần đây đã có đóng góp không nhỏ cho việc cắt giảm lượng khí nhà kính.
Người mặc trang phục thổ dân gật đầu liên tục:
- Cảm ơn ông, tôi công nhận những cống hiến của khoa học nhưng hiện tại chỉ có các vị thần mới có thể giúp được chúng tôi.


Hội nghị kết thúc sau đó với hàng loạt những công trình nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra nguồn năng lượng thay thế và những cái bắt tay của các chính trị gia. Mọi người vỗ tay liên hồi, cười rất tươi thế nhưng họ đều biết nhiệt độ trái đất sẽ vẫn tiếp tục tăng trong những năm sắp tới.


*Robert bay về Mỹ sớm hơn dự kiến. Lái xe của ông ta đã đợi sẵn ở sân bay từ ba mươi phút trước. Khi lên xe, người tài xế hỏi:
- Cậu về ngôi nhà ở đâu thưa cậu Hathaway?
Robert trả lời:
- Đưa tôi đến trụ sở chính của tập đoàn.
Trụ sở của tập đoàn nghiên cứu công nghệ tương lai (FTR) cao hơn một trăm tầng nằm ở khu trung tâm thành phố hiện đại nhất của một tiểu bang ở nước Mỹ. Khi Robert bước vào, đi đến thang máy và xuống tầng hầm, nơi có một lực lượng an ninh riêng để đảm bảo chỉ có những nhân viên đặc biệt mới có thể ra vào làm việc. Các nhân viên là những nhà khoa học đang làm việc vô cùng chăm chỉ. Ông ta bước đến căn phòng tiếp theo được sơn màu trắng tinh khôi, ánh đèn điện sáng hơn cả ban ngày. Nơi đó có một người đàn ông mặc com lê đang đợi sẵn, khi Robert đến, ông ta đứng dậy và đưa tay ra bắt:
- Như đã hứa, đây là con thứ ba thưa ngài Hathaway.
Robert nhìn vào một căn phòng nhỏ có cánh cổng trong suốt, bên trong được bơm không khí, tiện nghi đầy đủ và thấy một cô gái tóc vàng có đôi cánh màu trắng giống như cánh chim bồ câu đang run rẩy và ngồi khóc trong một góc tường. Robert nói với nhân viên nữ đang đứng cạnh mình bằng những từ ngữ rất nhanh:
- Chuyển khoản cho ngài Martin đây bốn mươi triệu đô, tăng gấp đôi vì tìm thấy sớm so với thời hạn.
Người đàn ông mặc com lê gật đầu, nhìn xuống đất và nói:
- Cảm ơn ông, nhưng còn con cuối cùng, nó rất khó bắt. Ông biết đấy, lính của tôi bị thương khá nhiều cho nên...
Robert không nghe dứt câu nói đã giơ tay lên như một cử chỉ đuổi khách, vừa đắm đuối nhìn sinh vật đang sợ hãi trong chiếc cũi, vừa nói với Martin:
- Con cuối cùng tôi trả giá năm trăm triệu đô la Mỹ.
- Cảm ơn ông một lần nữa, ngài Hathaway. - Martin nhanh chóng trả lời.


Robert nhìn sang những căn phòng có vách tường bằng thủy tinh, bên trong giam giữ hai sinh vật nữa. Một bên là một chàng trai da trắng rám nắng mặt đầy mụn có đôi cánh giống cánh dơi đang nhìn chằm chằm vào ông ta. Ở giữa là một chàng trai nữa là người da đen có cái bụng phệ và đôi cánh trong suốt giống như cánh côn trùng, trên tay cầm một chiếc bút đang ngồi thơ thẩn. Bên ngoài cùng là căn phòng trống, nơi mà Robert chờ đợi sinh vật cuối cùng trong bộ sưu tập để thực hiện kế hoạch của mình
- Lão thổ dân nói đúng, nếu loài người không cứu được chính mình thì thánh thần sẽ làm điều đó.