Có đôi lúc ta đã sống với những năm tháng đã phai màu.
Có đôi khi ta đã bỏ lại phía sau những năm tháng đã nhạt nhoà.
Những năm tháng phai màu đó ta đã sống trong sự rỗng tuếch, mất mát và dường như lúc nào cũng là những khoảng trống không tên.
Những năm tháng nhạt nhoà đó ta đã ko hề hay biết rằng: toàn bộ con người ta ở một khoảnh khắc nào đó chẳng còn màu sắc.
Có thể ta đã giã từ tháng năm, giã từ tuổi trẻ, giã từ những sắc màu cuộc sống từ lâu rồi.
Rốt cuộc lòng người và lòng người không phải gắn kết với nhau bởi sự hài hoà mà trái lại gắn kết với nhau bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau bởi mong manh và mong manh.
Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng tiếng kêu bi thống. Không có sự dung thứ nào mà ko đổ máu trên mặt đất. Không có sự chấp nhận nào mà không vượt qua những mất mát đau thương.
Con người ta trưởng thành theo một vận tốc riêng vả chăng hướng đi cũng ko đồng nhất.
Có đôi lúc nhìn vào hình dáng của một người phụ nữ ta mới định nghĩa rõ ràng hai từ năm tháng.
Từ lúc trái tim ta rỉ máu những ngày sau đó chỉ là những năm tháng hành hương ko màu.
Tôi đã chụp nó vào mùa đông năm 2023
Tôi đã chụp nó vào mùa đông năm 2023