TAYLOR SWIFT ĐÃ CHIẾN THẮNG NHƯ THẾ NÀO
Taylor Swift sở hữu tác phẩm cả đời mình là một chiến thắng lịch sử với những tác động to lớn đối với các nghệ sĩ khác nói riêng, và toàn bộ thế giới âm nhạc nói chung
Taylor Swift sở hữu tác phẩm cả đời mình là một chiến thắng lịch sử với những tác động to lớn đối với các nghệ sĩ khác nói riêng, và toàn bộ thế giới âm nhạc nói chung

Taylor Swift with her first six albums
Tác giả: ROB SHEFFIELD (ROLLING STONE)
Ngày này đã đến — Taylor giờ đã sở hữu mọi thứ. Tất cả các bài hát của cô, tất cả bản thu âm gốc của cô, cả đời cống hiến của cô. Cô đã thắng. Tám năm sau khi hãng đĩa Big Machine bán đi catalog của cô, Taylor Swift cuối cùng đã đạt được mục tiêu mua lại nó bằng chính đôi tay mình. Trận chiến bất khả thi nhất trong sự nghiệp của cô, con rồng bất khả chiến bại nhất mà cô từng chọn để đấu tranh, bước nhảy tuyệt vọng nhất mà cô từng thực hiện. Như cô đã thông báo trong tuyên bố công khai gây chấn động vào ngày 30 tháng 5, cô đã mua catalog của mình từ Shamrock Capital, sau sáu năm đấu tranh để kiểm soát âm nhạc của chính mình. "Những kỷ niệm," cô viết. "Phép màu. Sự điên rồ. Từng kỷ nguyên. Tâm huyết cả đời tôi."
Không thể nhấn mạnh đủ về việc đây là một chiến thắng như thế nào đối với cô, hay những tác động đối với các nghệ sĩ khác. Đây là sự độc lập mà các thế hệ nhạc sĩ đã hằng ao ước, nhưng chưa bao giờ có thể chứng kiến nó thành hiện thực. "Long Live" “hits different” hôm nay. "New Romantics" nay nghe cũng hay hơn mọi khi. "Ours", "Dear John," "All Too Well," "I Did Something Bad" cũng vậy, và ch*t tiệt, kể cả "A Place in This World." hay "It's Time to Go." Tất cả những bài hát đó cảm thấy lớn lao hơn bao giờ hết. Đây là một trong những dịp mà chúng ta cần "remember this moment". “The patriarchy” đang có một ngày cực tệ. Taylor đã thắng. Cơ mà điều này đã xảy ra như thế nào?
"Tôi đang cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình thành một cái gì đó mạch lạc," Taylor viết trong bài công bố gây chấn động của mình. "Nhưng ngay bây giờ tâm trí tôi chỉ là một slideshow. Một chuỗi hồi tưởng của tất cả những lần tôi mơ mộng, ước muốn, và khát khao về một cơ hội để được kể cho các bạn tin tức này. Tất cả những lần tôi đã rất gần tới đích, với tay ra chạm lấy, chỉ để vụt mất nó. Tôi gần như đã dừng hy vọng rằng điều này có thể xảy ra, sau 20 năm có củ cà rốt treo trước mặt để rồi lại bị giật đi. Nhưng tất cả đều thuộc về quá khứ rồi. Tôi đã bật khóc vì vui sướng vào những khoảnh khắc ngẫu nhiên trong ngày kể từ khi tôi biết rằng điều này thực sự đang xảy ra. Giờ đây tôi thực sự được nói những từ này:
"Tất cả âm nhạc tôi từng sáng tác... giờ thuộc về... tôi."
Trận chiến của Taylor luôn lớn lao hơn nhiều so với bản thân cô. Cô đang đối mặt với toàn bộ vấn đề về việc nghệ sĩ có thể kiểm soát tác phẩm của chính họ. Khi ông chủ Big Machine Scott Borchetta bán bản thu âm gốc của cô cho kẻ thù không đội trời chung Scooter Braun vào năm 2019, cô viết, "Ông ta biết mình đang làm gì; cả hai đều biết. Kiểm soát một người phụ nữ không muốn dính dáng tới họ. Vĩnh viễn." Sáu năm sau, cô đã sở hữu chính mình.
Taylor đang đấu tranh cho một loại tự do nghệ thuật mà những người hùng của cô chưa bao giờ có, từ Prince đến Joni Mitchell. Họ chưa bao giờ được sở hữu âm nhạc của mình, đó là lý do tại sao Prince viết "Slave" lên mặt và từ bỏ tên của mình. Thậm chí Paul McCartney, nhạc sĩ thành công nhất từ trước đến nay, cũng phải chấp nhận, sau khi nhà xuất bản Beatles Dick James bán đi catalog Lennon-McCartney vào năm 1969, trong khi cả John và Paul đều ở nước ngoài. (John lúc đó còn đang trong tuần trăng mật.) Macca đã sống với sự thất vọng này trong nhiều thập kỷ, và anh ta không giữ im lặng về điều đó. Nhưng vẫn vậy, anh ta lên sân khấu mỗi đêm và hát "Hey Jude," và phải trả tiền để có quyền được biểu diễn nó.
Nhưng Taylor, chỉ mới 35 tuổi, đã giành được quyền kiểm soát tác phẩm của mình theo cách mà dường như chưa bao giờ có thể đối với các nghệ sĩ, thậm chí những người thành công nhất. Đây là một chiến thắng chưa từng có—bạn phải ước Prince vẫn còn sống để thấy ngày này. Như cô viết, "Nói rằng đây là giấc mơ lớn nhất đời tôi trở thành sự thật quả là vẫn còn khá khiêm tốn."
Ban đầu thì có vẻ như đây là một trận chiến điên rồ để cô phải theo đuổi—một thất bại đã được đảm bảo, một sự lãng phí thời gian. Tuy nhiên như cô nói ba năm trước tại Liên hoan phim Tribeca, trong một trong những phát ngôn hay nhất mọi thời đại của cô, "Mọi người thường đánh giá thấp rất nhiều về việc tôi sẽ làm khó mình đến mức nào chỉ để chứng minh một quan điểm."
Cuộc chiến của cô bắt đầu vào năm 2019 khi cô thông báo rằng Borchetta đã bán bản gốc của cô cho Braun. "Đây là tình huống tồi tệ nhất của tôi," Taylor nói. Braun không chỉ là bất kỳ ông trùm âm nhạc nào; anh ta là một người đàn ông có mối thù nghiêm trọng với Swift. (Một điều là, anh ta là người quản lý của một rapper nam nổi tiếng có ám ảnh kỳ lạ với cô—không thể nhớ tên anh ta ngay bây giờ nhưng anh ta là người vừa phát hành bản nhạc mùa hè "Heil Hitler.")
Việc Borchetta bán cô cho Scooter được coi là một trò chơi, đặc biệt là vì cả hai người đàn ông đều công khai khoe khoang về thỏa thuận này. Đối với công chúng, có vẻ như họ đang cố tình làm cô tức giận, và có thể nói chắc chắn là họ đã thành công.
Nhưng khi cô tức giận về điều đó, phản ứng của ngành công nghiệp về cơ bản là: You’re on your own, kid. Xin lỗi, nhưng đó là ngành công nghiệp âm nhạc. Chào mừng đến với giải đấu lớn. Dù có công bằng hay không, thì đó là cách nó hoạt động. Tất cả những người hùng năm xưa của em, họ tất cả đều phải im lặng và chấp nhận điều này, vậy điều gì làm em đặc biệt? Đây là việc kinh doanh mà chúng ta đã chọn, nhớ không? Có một chút ngạc nhiên rằng cô đang coi điều này một cách cá nhân như vậy. Đó chỉ là bằng chứng rằng cô là một cô gái quá cảm tính và không có đầu óc kinh doanh và không hiểu cách mọi thứ hoạt động trong thế giới người lớn.
"Trong nhiều năm tôi đã hỏi, đã cầu xin một cơ hội để sở hữu tác phẩm của mình," Taylor viết vào thời điểm đó. "Khi tôi để lại bản thu âm gốc trong tay Scott, tôi đã chấp nhận thực tế rằng cuối cùng anh ta sẽ bán chúng. Nhưng chưa bao giờ, kể cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi, tôi tưởng tượng người mua sẽ là Scooter." Nhưng sao cũng được—Scooter chỉ đang chơi trò chơi này thôi. Như Bloomberg viết rằng, "Suốt thời gian qua, rõ ràng là cô ấy đang sử dụng sự thù địch cá nhân đối với anh ta để đưa ra một vài quan điểm lớn hơn về ngành công nghiệp âm nhạc." Có thể cô có một số quan điểm hợp lý về quyền của nghệ sĩ. Nhưng như Bloomberg thở dài, "Taylor chưa bao giờ là người phát ngôn lý tưởng."
Cô đáp trả vào năm 2019 bằng cách thông báo kế hoạch thu âm lại tất cả sáu album của mình, trong những phiên bản mới mà cô sẽ sở hữu. Tất cả mọi người trong ngành công nghiệp âm nhạc đều cho rằng cô đang nói xạo. Cô không hề xạo. Kể từ khi dự án Taylor's Version trở thành một bom tấn, không ai muốn thừa nhận rằng hồi đó họ nghĩ đó là một ý tưởng ngu ngốc, cũng giống như không ai muốn thừa nhận họ đã la ó Dylan tại Newport Folk Festival. Giờ khi nhìn lại thì quyết định đó là một động thái tuyệt vời, đặc biệt là vì nó dẫn đến cơn địa chấn The Eras Tour. Nhưng hãy nhớ rằng không hề có tiền lệ cho bất kỳ nghệ sĩ nào cố gắng điều này, chứ đừng nói đến việc thoát khỏi nó thành công. Mọi người đều nghĩ đó là điên rồ, ngay cả khi họ đang cổ vũ cho cô. Bất cứ ai nói với bạn khác đi thì là một liar (and pathetic, and alone in life).
Kiểm soát âm nhạc của riêng mình rõ ràng là một điều ngớ ngẩn—chỉ là một ảo tưởng trẻ con. Đó là một trong những nhiệm vụ tuyệt vọng khác mà Taylor đã luôn đảm nhận—như cuộc chiến của cô với Apple Music về quyền của nghệ sĩ, hoặc cuộc chiến pháp lý của cô chống lại DJ nam đã sờ soạng cô tại một buổi hòa nhạc. (Combat, she’s ready for combat.) Cô sẽ chọn những trận chiến có vẻ điên rồ, hoặc dưới tầm cô, và biến chúng thành những chiến thắng lớn. Các nghệ sĩ khác đã sửng sốt vì cô có gan thử Taylor's Version. SZA gọi đó là "lời ‘đ* má mày’ lớn nhất mà tôi từng thấy trong đời với cái thể chế này, và tôi rất tán thưởng chuyện đó."
Nhưng đó là cuộc chiến của đời cô, và cô đã thắng. Như Taylor viết hôm nay, "Tất cả những gì tôi từng muốn là cơ hội để làm việc chăm chỉ đủ để có thể một ngày nào đó mua lại âm nhạc của mình hoàn toàn mà không có ràng buộc gì, không có đối tác, với quyền tự chủ hoàn toàn." Hôm nay là ngày đó, và đó là một chiến thắng lớn cho các nghệ sĩ.
Tuyên bố của cô có rất nhiều tác động đối với người hâm mộ của cô. Trước hết, bây giờ chúng ta có thể nghe phiên bản cũ của "Holy Ground" với lương tâm trong sạch, vì xin lỗi, nhưng bản mix Red (Taylor's Version) đã làm bể nó một xíu. (Thử lại đi mà Taylor—mé, giờ em sở hữu nhạc rồi mà. Hãy thu âm lại bất kể bao nhiêu lần em muốn =)) )
Taylor cũng thông báo rằng cô hầu như chưa bắt đầu việc cho Reputation TV. Điều này chỉ có thể có nghĩa là cô sắp phát hành Reputation TV (lol) . "Hoàn toàn thành thật nè: Tôi thậm chí chưa thu âm lại được một phần tư Rep TV," cô viết. "Thực lòng mà nói, đó là album duy nhất trong sáu album đầu tiên mà tôi nghĩ không thể được cải thiện bằng cách thu âm lại. Không thể cải thiện nhạc, hay ảnh ọt, hay MV. Nên là tôi cứ trì hoãn nó. Sẽ có thời điểm (nếu các bạn thích ý tưởng đó) để những track vault chưa phát hành từ album đó nở rộ."
Về "Hoàn toàn thành thật," yeah well—đây là nghệ sĩ đã đăng "Không có gì nhiều đang diễn ra vào lúc này" vào ngày cô viết "Cardigan." Tất cả chúng ta đều biết điều hơn là tin lời cô. Cô thích lừa dối, đánh lạc hướng, làm gián đoạn. Cô đã lừa chúng ta trước đây; cô sẽ không bao giờ KHÔNG lừa chúng ta lần này. Đừng ngạc nhiên nếu chúng ta có Rep TV vào cuối tuần này (lollll).
Taylor cũng đánh vần "thiiiiiiiiiiiis close" với chữ "i" 12 lần, có thể hoặc có thể không là một gợi ý về TS12, giống như nước có thể hoặc có thể không ướt. Cô chia sẻ thêm rằng album đầu tay của cô đã được thu âm lại hoàn toàn. "Tôi thực sự yêu âm hưởng của debut bây giờ," Taylor nói, có lẽ là cô đã điều chỉnh giọng một chút. "Hai album đó vẫn có thể có những khoảnh khắc để tái xuất khi thời gian phù hợp, nếu đó là điều các bạn vẫn sẽ hào hứng." Ôi cái sự khiêm tốn này. Vâng, mọi người sẽ “hơi” hào hứng. Khán giả đã khao khát Debutation TV quá lâu rồi, hai mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của câu đố Taylor's Version. Cô đã xuất hiện trên tiêu đề báo chí tuần này bằng cách không thông báo những album này tại American Music Awards (và thậm chí còn không xuất hiện). "Nhưng nếu nó xảy ra," cô viết, "Nó sẽ không phải đến từ nỗi buồn và khao khát những gì tôi ước mình có thể có. Bây giờ nó sẽ chỉ là một lễ ăn mừng."
Hôm nay chắc chắn là một lễ ăn mừng, và đó là một lễ ăn mừng mà Taylor Swift đã dành được. Không ai nghĩ chiến thắng này là có thể. Cô đã có thời gian tuyệt vời nhất trong đời khi chiến đấu với con rồng này—mặc dù không ai nghĩ con rồng có thể thua. Nhưng cô đã chiến thắng. Cô did something bad, and it feels so good. Long live.
Đọc bài viết gốc tại:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này