1. Tay biên kịch chỉ biết bán niềm vui cho người khác.
Nhìn vào tên ngốc này. Bạn nghĩ anh ta là ai ?
<a href="https://www.facebook.com/andrei.r.adam/">Andrei</a> - một người xa lạ mà tôi quen.
Andrei - một người xa lạ mà tôi quen.
Một thằng điên ? Một thằng streamer thất nghiệp chỉ biết ăn trợ cấp của chính phủ ? Hay một nghệ sĩ hài nghiệp dư ? Đó là những dòng suy nghĩ đầu tiên khi tôi gặp mặt anh ta trên Twitch.
Người trong hình là anh Andrei Adam, 34 tuổi. Andrei là một người kì lạ, thường xuyên nói nhảm nhí trên twitch của mình mà không cần lý do nào cả, lâu lâu làm vài trò điên khùng múa may quay cuồng, đội xoong, úp nồi lên đầu rồi cầm đàn hát vài câu nhảm nhí. Làm content thì kén khách thôi rồi, khách phàn nàn là ta mắng: "Tôi chơi cờ kiểu gì thì kệ tôi chứ ? Liên quan gì tới bạn"
Nhiều khi anh ta nổi giận với nhà hàng xóm: "Họ đang làm cái đếch gì thế nhỉ. Một tuần nay, buổi chiều nào lão chồng cũng khoan tường, bà vợ lúc nào cũng cười như con bò cái". "Tôi nguyền rủa cặp vợ chồng hàng xóm xấu tính"
Nồi là bạn đồng hành
Nồi là bạn đồng hành
Chúng tôi chỉ biết cười ngắc nga ngắc nghẻo mỗi lần anh ta xuất hiện trên kênh twitch. Vì cái tính lố lăng vui tính của Andrei, tôi không hiểu tại sao trên đời này lại xuất hiện một kẻ điên thích chọc cười người khác. Nhưng càng tiếp xúc tâm sự với anh ta. Tôi mới biết tại sao anh ta thích làm một tên ngớ ngẩn như vậy.
Có một lần tôi tức giận móc mỉa anh ta, vì anh ta trông giống như một tên nghiện game trốn tránh xã hội: "Tôi muốn hỏi bạn, bạn kiếm tiền từ đâu khi cứ livestream hoài vậy ? Một ngày 8 tiếng không sai chạy, khách xem stream chưa đến 10 người, donate thì ít. Chẳng lẽ bạn là người đang lãnh trợ cấp của chính phủ hay sao ?"
"Nói thật với cậu, tôi là nhà biên kịch tại một nhà hát ở thủ đô Bucharest" Andrei uống một ngụm nước và tiếp tục: "Hiện tại trong đại dịch Covid, tôi không thể đi đâu ngoài việc ngồi đây livestream cho các bạn xem. Và bạn biết đấy, tôi có nghề nghiệp. Tôi có lương bổng từ nghề biên kịch, cho nên tôi thường xuyên rãnh rỗi và chơi bời. Thay vì làm việc chăm chỉ như thằng Robert, vì nó là diễn viên. Hê hê hê"
2. Anh ta có một cuộc đời ý nghĩa hơn tôi nghĩ.
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Quào, anh làm tôi ngạc nhiên đấy, nhưng sống như thế chẳng đáng sống. Tại sao anh không làm điều lớn lao như đi làm thiện nguyện, viết sách ? Hoặc tham gia vào giới nghệ sĩ nổi tiếng chẳng hạn ?"
Andrei: "Ngồi đây chơi cờ và chơi diablo vui hơn nhiều... Đùa đấy, thường thì tôi sẽ đi diễn kịch cho đám trẻ con, tham gia một vài dự án dạy kịch nói cho lũ trẻ và dẫn chúng đi lưu diễn ở một vài vùng hẻo lánh"
Học trò của Andrei
Học trò của Andrei
Vở kịch tại vùng quê hẻo lánh mà tôi quên tên :))
Vở kịch tại vùng quê hẻo lánh mà tôi quên tên :))
Andrei và lũ nhóc trên chuyến xe đến thị xã Târgu Neamț.
Andrei và lũ nhóc trên chuyến xe đến thị xã Târgu Neamț.
Tôi: "Anh làm tôi bất ngờ đấy, Andrei ạ. Cho tôi xin lỗi về câu hỏi mỉa mai của tôi"
Andrei: "Không sao cả, tôi đã tốt nghiệp ngành triết học. Đã tiếp xúc với nhiều diễn viên, tôi làm họ diễn cuộc đời của kẻ khác. Cho nên tôi hiểu thiên hạ có tính tình, cảm xúc ra sao. Mà cậu thấy đấy, hôm trước tôi nổi giận với mẹ mình khi bà ấy gọi điện thoại hối thúc tôi đóng tiền điện nước, bởi vì tôi tự nhốt trong phòng để tránh dịch. Trong phòng bực bội khó chịu lắm"
Nóng tính, nhưng biết yêu trẻ thơ.
Nóng tính, nhưng biết yêu trẻ thơ.
Trong thời gian đại dịch ấy, tôi cũng nhốt mình trong phòng trọ tại Sài Gòn. Chỉ có học và lên twitch nói chuyện với anh ta. Đôi khi có nhiều người bị mắc bệnh tâm lý. Họ gặp mặt anh ấy và yêu cầu sự trợ giúp về mặt tình thần. Vì vậy, tôi mới biết anh ta thích làm "kẻ điên" trên kênh stream của mình. Cũng chỉ vì muốn cho đi niềm vui.
Tôi hỏi: "Các tác phẩm của anh có nổi tiếng không ?"
Andrei: "Có, một vài tác phẩm trong số ấy được đem đi lưu diễn ở khắp châu Âu. Như vậy là đủ thành công rồi nhỉ ?"
"Thành công về mặt nghệ thuật thôi sao ?"
"Ừm, kịch nói thì có mấy ai mặn mà, viết kịch rồi giựt vài giải cũng vui mà" Andrei trả lời với thái độ dửng dưng
Sân khấu kịch mà Andrei đang làm việc - Robert (trái - bạn thân của Andrei) và Teodora Daiana (phải)
Sân khấu kịch mà Andrei đang làm việc - Robert (trái - bạn thân của Andrei) và Teodora Daiana (phải)
Giải thưởng của anh ta trong tháng 11 vừa rồi.
Giải thưởng của anh ta trong tháng 11 vừa rồi.
3. Những chia sẻ về viết lách của Andrei.
Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi cùng bạn thân tên L chơi game POE kiếm tiền, mỗi ngày tôi làm việc 14 - 16 tiếng, tôi đã bỏ nghề này khi tôi biết sức khỏe đang xuống dốc. Và nếu làm nghề này thêm vài năm nữa. Tôi sẽ không còn ai bênh cạnh. Cho nên tôi đã chuyển nghề và học viết lách, có một điều kì lạ là viết lách đã cứu cuộc đời tôi. Nhờ nó mà tôi thoát khỏi chứng nghiện game nặng. Tôi nghĩ gì viết nấy, nhờ viết mà tôi có thể giải tỏa căng thẳng trong đầu. Cái chứng overthinking cũng giảm đi ít nhiều khi tôi viết. Andrei cũng thế, anh ta cũng bị như vậy.
Có lẽ, mỗi khi anh ta căng thẳng đầu óc nhất, cũng là khi anh ta bắt đầu viết ra những suy nghĩ trong đầu.
Đôi dòng mô tả về bản thân Andrei
Đôi dòng mô tả về bản thân Andrei
Sau một thời gian viết 16 bài viết. Tôi nhận ra, những bài viết tôi dùng những cảm xúc gay gắt nhất, vô giá trị nhất, thì mọi người lại quan tâm và thả like cho tôi. Trong khi những bài viết mà tôi dày công chuẩn bị theo một công thức có sẵn, tra soát thông tin ở nơi này nơi kia. Thì chẳng mấy ai quan tâm.
Sau đó tôi quay lại hỏi thăm Andrei, thứ nhất tôi chào hỏi anh. Thứ hai, tôi muốn hỏi về việc viết lách thì cần phải có những gì. Andrei chỉ trả lời một cách đơn giản, không cầu kì với những công thức mà người hay nói, hay vẽ ra rồi dạy cho tôi. Anh ấy nói:
"Cậu viết được 16 bài, nhưng trong số đó không đạt hiệu quả như mong muốn ? Đọc sách nhiều hơn nữa, cậu phải đọc nhiều hơn là viết"
"Không có một công thức cầu kỳ nào sao ?" Tôi hỏi ngược lại.
"Ừ. Và... cậu cần có năng khiếu...hahaha"
Tôi lo lắng: "Anh làm tôi lo đấy Andrei ạ, trong khi mấy video trên youtube, người ta nói với tôi là viết Văn chỉ cần nỗ lực viết thật nhiều, mỗi ngày luyện viết 1000 chữ. Thì sẽ lên trình độ"
Andrei trả lời với thái độ nghiêm túc: "Về vụ năng khiếu là tôi nói về biên kịch, diễn xuất... Còn về viết văn, thì trước tiên cậu phải đọc nhiều sách. Cậu chưa già như tôi, cậu chưa đọc sách nhiều, chưa trải đời nhiều. Và đừng tin mấy cái cái video nhảm nhí ấy, họ chỉ đang bán niềm tin cho cậu. Văn cần nhất là cảm xúc, vốn từ, vốn sống... chỉ có thế."
Tôi: "Hm, có lẽ anh đúng. Tôi chỉ cần đọc và viết...chỉ để viết"
Andrei: "Ừ, ít dùng mạng xã hội thôi anh bạn. Và đừng ngắm nhìn cuộc đời người khác rồi tô màu hồng cho họ. Họ cũng bình thường thôi. Cậu thấy thằng Robert chứ ? Nó ở ngoài đời chỉ là một tên ngốc, lên sân khấu là một ngôi sao. Cậu không thấy nó trêu tôi và đổ một xô nước lạnh lên đầu tôi khi tôi đang stream sao ? Sống vậy mới vui"
<a href="https://www.facebook.com/robert.poiana">Robert Poiana</a> - diễn viên kịch nói, bạn thân của Andrei
Robert Poiana - diễn viên kịch nói, bạn thân của Andrei
Câu nói "đừng ngắm nhìn cuộc đời người khác" làm tôi chợt tỉnh. Có lẽ, tôi nên thôi chạy đua về số lượng bài viết, thay vào đó tôi phải đầu tư về chất lượng nội dung. Thôi ngắm nhìn những thành tích đáng sợ khác trên Spiderum để rồi buồn bã.
Và cũng thôi tin những video về Productive triệu view, vì dù gì đó cũng chỉ là cuộc đời méo mó. Sau video ấy, cuộc đời họ ra sao ? Làm sao chúng ta biết được.
Mỗi người có 1 ngọn đèn, là 1 ngọn đèn dầu ngoài mình ra thì không ai thổi tắt được. Nó sáng đến đâu, chỉ mình ta biết đến đó.
- Trịnh Lữ -