Chào các độc giả thân yêu của tôi, vẫn là tôi LucDuc, thích ngồi "bốc phét" linh tinh đây.
Tuần này tôi bận quá không chém gió với các bạn được, nhưng hôm nay rảnh rỗi lướt mạng, lại phải quay về chủ đề phim ảnh.
Các ông các bà có tự hỏi một điều quái lạ là: Sao phim ảnh thế giới dạo này nó vận hành ngược đời thế không?
Phim Tàu thì ngày càng "trắng toát", còn phim Tây thì ngày càng "hắc hóa"?
Kể cả Bạch Tuyết (Snow White) cái tên rành rành là "da trắng như tuyết" mà các ông đạo diễn Tây lông cũng ráng nhét cô diễn viên da ngăm vào thì tôi cũng đến chịu thua!
Vậy nguyên nhân từ đâu? Trước khi chửi, chúng ta hãy đi ngược lại lịch sử điện ảnh một tí, nhìn lại cách xây dựng nhân vật 10-20 năm trước để thấy cái sự "tha hóa" nó diễn ra chóng mặt thế nào.
Ngược dòng quá khứ: Thời kỳ vàng son của "Chất" và "Thực"
Ở phương Tây (Hollywood): Quay lại những năm 1990 - 2000, các bộ phim siêu kinh điển thành công vì họ casting (tuyển diễn viên) dựa trên Sự phù hợp với nguyên tác và kịch bản.
Nhìn The Lord of the Rings (2001-2003) mà xem, thế giới Trung Địa của J.R.R. Tolkien mang đậm dấu ấn thần thoại Bắc Âu, nên dàn Tiên tộc (Elf) hay Người lùn (Dwarf) đều mang nét da trắng, tóc vàng bồng bềnh. 
Đạo diễn Peter Jackson từng có một câu tuyên bố đi vào lịch sử thế này: 
Peter Jackson
Peter Jackson
"Chúng tôi tự hứa với bản thân ngay từ đầu rằng sẽ KHÔNG nhét bất kỳ quan điểm chính trị, thông điệp hay hệ tư tưởng cá nhân nào vào những bộ phim này. Chúng tôi làm phim cho Tolkien, chứ không phải cho chúng tôi." 
Nghe có uy tín không các ông các bà?   
Viggo Mortensen
Viggo Mortensen
Jackson còn cuồng tính chân thực đến mức: Ông từng đuổi thẳng cổ diễn viên Stuart Townsend (một anh chàng trẻ măng, đẹp trai lồng lộn) khỏi vai Aragorn chỉ sau 1 ngày quay.
=> Lý do? Vì Aragorn là một gã kiểm lâm dãi dầu sương gió, không thể có cái mặt búng ra sữa được! Thế là Viggo Mortensen được bế vào thay thế, tạo ra một huyền thoại.
Chẳng ai kêu ca gì vì nó hợp lý! Hay nhìn The Matrix (1999), diễn viên da màu Laurence Fishburne vào vai Morpheus cực kỳ ngầu và tự nhiên. Sự đa dạng sắc tộc lúc đó là hữu cơ, có gốc rễ đàng hoàng.
Chị em đạo diễn nhà Wachowski.
Chị em đạo diễn nhà Wachowski.
Chị em đạo diễn nhà Wachowski. Các bạn có biết trước khi Keanu Reeves đóng Neo, vai này từng được năn nỉ giao cho Will Smith không? Nhưng Will Smith chê kịch bản "ảo quá" nên từ chối.  Wachowskis không hề cay cú bảo: 
"Ôi không, phim thiếu diễn viên da màu rồi, mau tìm một anh da đen khác thế vào gấp!".
Không hề! Họ quay sang chọn Keanu Reeves (một diễn viên mang dòng máu lai Hawaii/Châu Á) đơn giản vì anh ấy toát ra đúng cái sự hoang mang, vô định của nhân vật Neo.
Và "Bùm" một nhân vật huyền thoại ra đời , đấy, đấy, các thiên tài làm phim là như vậy! Họ chọn diễn viên dựa trên Gốc rễ của nhân vật
Giờ chúng ta quay qua thử anh bạn "láng giềng tỷ dân" của chúng ta nha xem tầm 10 năm 20 năm trước xem anh bạn này đã làm phim đỉnh thế nào
Ở xứ Tỷ dân (Trung Quốc): Hơn một thập kỷ trước, phim võ hiệp, lịch sử Tàu là đỉnh cao của sự phong trần và chân thực.
Vì sao?
Vì các đạo diễn lỗi lạc thời đó chọn diễn viên không dựa trên độ "trắng" hay lượng fan, mà họ chọn bằng "Nhân tướng học" và "Cốt tướng" (cấu trúc xương) thay vì "Bì tướng" (vẻ đẹp da thịt bề ngoài). Họ đúc kết nhân vật sao cho cái thần thái, sắc thái của diễn viên phải "nhập hồn" vào nguyên tác.
<i>Thiên Long Bát Bộ</i>&nbsp;(bản 2003)
Thiên Long Bát Bộ (bản 2003)
Các bạn còn nhớ Thiên Long Bát Bộ (bản 2003) do Trương Kỷ Trung sản xuất chứ? Tiêu Phong của Hồ Quân da ngăm đen bóng, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù, gào lên một tiếng là thấy cái uy dũng, bi tráng của vị bang chủ dãi dầu sương gió.
Trương Kỷ Trung từng tuyên bố: 
"Anh hùng võ hiệp phải ra dáng anh hùng, phải có sự thô ráp, nếm trải của bậc nam nhi, chứ không thể là mấy cậu bột nặn được!"
Nhưng nếu nói về đỉnh cao casting bằng "Nhân tướng học", phải kể đến hai quái kiệt: Trương Nghệ Mưu và Vương Gia Vệ.
1. Trương Nghệ Mưu - Bậc thầy của "Điện ảnh kiểm" (Khuôn mặt điện ảnh) 
Trương Nghệ Mưu có một nguyên tắc casting khắc nghiệt đến mức ám ảnh. Các thế hệ "Mưu Nữ Lang" (những nữ chính do ông phát hiện như Củng Lợi, Chương Tử Di, Châu Đông Vũ) không bao giờ là những mỹ nhân đẹp kiểu búp bê sành sứ.
Nếu như Lưu Đào (trái) thành công hơn ở mảng truyền hình, Đổng Khiết (phải) vướng tai tiếng ngoại tình khiến sự nghiệp lao đao thì Chương Tử Di (giữa) lại thành công ở cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Nếu như Lưu Đào (trái) thành công hơn ở mảng truyền hình, Đổng Khiết (phải) vướng tai tiếng ngoại tình khiến sự nghiệp lao đao thì Chương Tử Di (giữa) lại thành công ở cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Ông chọn họ dựa trên Cốt tướng cấu trúc xương hàm, gò má phải chịu được mọi góc độ ánh sáng tàn khốc nhất của máy quay màn ảnh rộng. Hơn thế nữa, khuôn mặt đó phải ẩn chứa sự bướng bỉnh, quật cường và gai góc.
Trong siêu phẩm HERO (2002), Trương Nghệ Mưu gom toàn những khuôn mặt có "tướng sát khí""tướng trầm luân".
Từ Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan đến Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc... Nhìn vào ánh mắt rực lửa và khuôn mặt góc cạnh của họ, khán giả tin sái cổ rằng đây chính là những thích khách ôm mối hận nước thù nhà, sẵn sàng chết vì tri kỷ.
Nghệ thuật chọn mặt gửi vàng của ông là bóc trần cái khí chất bên trong, chứ không thèm quan tâm lớp da bên ngoài sần sùi hay láng mịn.
2. Vương Gia Vệ - Bắt trọn "Khí chất" và "Đôi mắt biết nói" Nếu Trương Nghệ Mưu chọn bằng cấu trúc xương, thì Vương Gia Vệ chọn diễn viên bằng... hơi thở và ánh mắt.
Nói về đạo diễn thiên tài này tôi có thể nói cả ngày nhưng nếu các bạn thích thì cứ nói tôi sẽ viết một bài về Vương Gia Vệ
Ông là vị đạo diễn làm phim không thèm có kịch bản hoàn chỉnh, diễn viên ra phim trường nhiều khi chả biết mình đóng vai gì.
Vậy ông cast diễn viên kiểu gì? Ông cast dựa trên cái Vibe (sắc thái tâm lý) bẩm sinh của họ!
Điển hình nhất là trường hợp của Lương Triều Vỹ. Vương Gia Vệ từng nói một câu nổi tiếng:
Vương Gia Vệ
Vương Gia Vệ
 "Lương Triều Vỹ là người có thể diễn bằng mắt. Cậu ấy không cần thoại, chỉ cần một ánh mắt buồn, một cái nhíu mày nhả khói thuốc, cậu ấy đã kể xong một câu chuyện".
In the Mood for Love
In the Mood for Love
Vương Gia Vệ nhìn thấu cái "tướng sầu bi" ẩn sâu trong con người Lương Triều Vỹ và nặn ra một huyền thoại trong Tâm Trạng Khi Yêu (In the Mood for Love). Hay như siêu phẩm kiếm hiệp Đông Tà Tây Độc (Ashes of Time - 1994).
Vương Gia Vệ đã ném toàn bộ dàn sao hạng A thời đó (Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vỹ, Lâm Thanh Hà, Trương Học Hữu...) vào giữa sa mạc.
Ông phá vỡ hoàn toàn hình tượng đẹp đẽ thường ngày của họ, bắt họ khoác lên những bộ áo rách nát, mặt mày lấm lem cát bụi để ép cái phần "Tà", phần "Độc", phần "u uất" nhất trong thần thái của họ phát lộ ra ngoài. Đó không phải là casting, đó là nghệ thuật soi thấu tâm can diễn viên!
Mà tại sao nhỉ? các ông các bà có thấy lạ không hai nền điện ảnh phim như vậy mà giờ kiểu kiểu gì đấy một bên thì càng ngày càng hắc hoá còn bên thì bạch tạng dẫn đầu

Trời Tây: Quán "Lẩu thập cẩm" Hollywood, "Phiếu bé ngoan" Oscar và Thuyết âm mưu chính trị!

Bây giờ, nếu các ông các bà hỏi tôi Hollywood đang làm phim kiểu gì, thì tôi xin gọi nó là một Quán lẩu thập cẩm vỉa hè.
Mấy ông đầu bếp (đạo diễn, biên kịch) bây giờ lười lắm, không thèm hầm xương nấu nước dùng cho ngọt (tức là không lo viết kịch bản cho hay). Thay vào đó, họ cứ thấy cái gì đang "trend", cái gì đang nhạy cảm là bốc tất cả ném vào nồi!
Không thèm sáng tạo ra nhân vật mới (như cái cách Black Panther đã làm rực rỡ), họ nhắm mắt nhắm mũi "tẩy đen" các di sản có sẵn để nấu ra một nồi lẩu lộn xộn, tả pín lù đến mức khán giả ăn vào là " cười đau bụng":
The Little Mermaid (2023)
The Little Mermaid (2023)
Đang ăn miếng thịt bò thì nhai trúng... Nàng tiên cá Ariel tóc đỏ da trắng của Andersen tuổi thơ bị thay bằng Halle Bailey tóc rasta. Khán giả phản ứng thì Disney chụp luôn cho cái mũ "phân biệt chủng tộc".
Đang gắp cọng rau thì vớt lên Nàng Bạch Tuyết (Snow White 2025) phiên bản... da ngăm, đi kèm 7 chú lùn bị biến thành 7 người "bình thường" cao thấp, nam nữ, đa sắc tộc lộn xộn y như một nhóm tạp kỹ (New York Post còn phải lên bài cười chê cái sự chắp vá này).
Thậm chí vớt lên dưới đáy nồi còn thấy cả... Hoàng hậu nước Anh Anne Boleyn (thế kỷ 16) nhưng lại do nữ diễn viên da đen Jodie Turner-Smith đóng!
Tóm lại, Hollywood đang mượn mác "Nhân văn" để ép khán giả húp trọn cái nồi lẩu tạp nham vô lý này.
Xin thưa: Vì họ thèm khát cái "Phiếu bé ngoan" mang tên Giải Oscar!
Vâng, Viện Hàn lâm bây giờ không còn là nơi vinh danh nghệ thuật nữa, mà họ đã tự chuyển mình thành "Hội đồng xét duyệt đạo đức". Kể từ khi bộ luật "Aperture 2025" được ban hành
Để tranh giải Phim hay nhất, tác phẩm của anh BẮT BUỘC phải thỏa mãn bộ tiêu chí:
Phải có đủ % người da màu, % người đồng tính, % người khuyết tật... trong phim hoặc trong ekip.
Cái sự lố lăng này vấp phải sự phản ứng dữ dội của chính người trong cuộc.
Tài tử gạo cội Richard Dreyfuss (từng đoạt giải Oscar) đã lên đài truyền hình vả thẳng mặt Viện Hàn lâm: 
"Cái luật mới này làm tôi muốn buồn nôn... Không ai có quyền bảo nghệ sĩ phải phục tùng đạo đức rẻ tiền!".
Richard Dreyfuss
Các nhà phê bình cũng lắc đầu ngán ngẩm: Nếu đem cái bảng checklist "phiếu bé ngoan" này ra mà chấm, thì những siêu phẩm bất hủ như Bố Già (The Godfather) hay Chúa tể những chiếc nhẫn chắc chắn rớt từ vòng gửi xe, vì dàn diễn viên... quá "trắng" và quá "thẳng"!
Và Giới tinh hoa chính trị phương Tây cực kỳ thích trò "Chia để trị". Thay vì để người dân đoàn kết, họ đẻ ra cái gọi là "Chính trị bản sắc". Họ chia nhỏ xã hội ra thành các phe: Da trắng vs Da màu, Nam vs Nữ, Dị tính vs Đồng tính...
Họ bơm vào đầu các nhóm thiểu số rằng: "Các bạn đang bị áp bức! Các bạn là nạn nhân!". Và Hollywood chính là cái loa phóng thanh hoàn hảo nhất cho chiến dịch này.
Bằng cách nhồi nhét sự "đa dạng" tột độ vào phim ảnh, các chính trị gia đang vuốt ve cái tôi của các nhóm thiểu số, tạo cho họ cảm giác được "đại diện".
Mục đích cuối cùng là gì? Là biến những nhóm người đó thành những khối phiếu bầu trung thành tuyệt đối. 
"Tôi lên tiếng cho quyền lợi của các bạn trên phim ảnh, vậy đến kỳ bầu cử, hãy bầu cho tôi!".
Nghệ thuật đã trở thành mồi nhử của các chính trị gia!
Xứ Tỷ Dân: Hội chứng "Bạch - Ấu - Sấu" và sự lụi tàn của khí chất
Trong khi Tây cố nhét thêm melanin vào phim, thì Tàu lại dùng filter (bộ lọc) cà sạch da mặt diễn viên.
Phim cổ trang, tiên hiệp Trung Quốc 10 năm đổ lại đây bị thao túng bởi một thứ văn hóa độc hại: 
"Nền kinh tế Fandom" (Lưu lượng) và tiêu chuẩn thẩm mỹ "Bạch - Ấu - Sấu" (Trắng bóc - Trẻ con - Gầy gò).
Trắng bất chấp logic: Đại tướng quân ra chiến trường chém giết 3 ngày 3 đêm, quân thù chết như rạ, nhưng mặt tướng quân vẫn trắng bóc, môi đỏ hồng, tóc không vương một hột bụi.
<i>ữu Phỉ</i>&nbsp;(2020)
ữu Phỉ (2020)
Các bạn cứ xem các phim của "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y thì rõ. Bị bắt cóc, nhét giẻ vào miệng mà cái giẻ xếp nếp vuông vức, son môi vẫn nguyên vẹn.Lạm dụng công nghệ: Trong các phim như Hữu Phỉ (2020) hay Thả Thí Thiên Hạ (2022), nhà sản xuất cà filter mạnh đến mức bay luôn cả sống mũi và bóng đổ trên mặt diễn viên.
<i>Thả Thí Thiên Hạ</i>&nbsp;(2022)
Thả Thí Thiên Hạ (2022)
Cả dàn cast trông như những con búp bê sáp vô hồn, đơ cứng.
Nguồn gốc: Cái sự "trắng hóa" này xuất phát từ tàn dư văn hóa phong kiến Á Đông
(da trắng = quyền quý, da đen = nông dân bần hàn).
Thêm vào đó, các công ty tư bản phải chiều theo ý đám fangirl (người hâm mộ). Đám fan này không cần thần tượng diễn giỏi hay chân thực, họ chỉ cần idol xuất hiện trên màn hình phải lung linh, mỏng manh để họ "đu".

Khi "Tướng quân phấn nền" bị chính phủ tuýt còi

Và thưa các bạn, nếu các bạn nghĩ chỉ có những khán giả "khó tính" như tôi mới thấy ngứa mắt với cái thói "Bạch - Ấu - Sấu", thì các bạn nhầm to! Đến chính quyền Trung Quốc cũng đã phải "sôi máu" và đập bàn chấn chỉnh cái trào lưu quái gở này rồi.
Mới đây nhất (vào tháng 4/2026), Cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc (Quảng Điện) đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để "tuýt còi" các đoàn làm phim.
Nguyên nhân từ đâu? Từ cái thói "Đánh mặt trước khi đánh giặc".
Báo Tuổi Trẻ Cười và Lao Động đã đưa tin rần rần về vụ này. Đỉnh điểm của sự lố lăng là tạo hình của nam diễn viên Trương Lăng Hách trong bộ phim Trục Ngọc.
Tướng quân phấn nền
Tướng quân phấn nền
Vào vai một vị hầu gia, tướng quân cầm quân ra trận chém giết, nhưng anh lại xuất hiện với làn da trắng toát, môi đỏ mọng, giáp trụ sạch bong không một hạt bụi.
Cư dân mạng (Cnet) được mẻ cười vỡ bụng, thi nhau chế ảnh mỉa mai và phong ngay cho anh danh hiệu
"Tướng quân phấn nền".
Khán giả bảo nhau: 
"Tướng quân gì mà lớp phấn nền dày đến mức chỉ cần cười nhẹ là phấn rụng lả tả, tướng này chắc ra chiến trường dùng nhan sắc để làm lóa mắt quân thù chứ đánh đấm gì!"
Sự việc này như giọt nước tràn ly. Quảng Điện đã ra văn bản chấn chỉnh đanh thép: Diễn vai gì phải ra dáng vai đó!Phục trang, đạo cụ và trang điểm phải phục vụ cho việc khắc họa tính cách, hoàn cảnh nhân vật.
Nhưng đằng sau chuyện cái lớp phấn nền, đây là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sự bóp méo văn hóa. Chính phủ Trung Quốc đã ban hành luật cấm nghiêm ngặt việc làm mất hình tượng các nhân vật lịch sử và tình trạng "chủ nghĩa hư vô lịch sử".
Hãy nhớ lại vài năm trước, Bắc Kinh đã từng ra tay càn quét mạnh mẽ trào lưu "nương pháo" (thuật ngữ chỉ các nam thần tượng ẻo lả, nữ tính hóa).
Họ nhận ra rằng, nếu cứ để cho các nhà làm phim vì chiều chuộng đám fangirl mà biến các anh hùng dân tộc, các vị tướng quân uy dũng thành những "bình hoa di động" ốm nhom, mặt hoa da phấn, thì hình tượng lịch sử hào hùng của quốc gia sẽ bị phá nát. Thanh thiếu niên sẽ bị lệch lạc giá trị thẩm mỹ, tưởng rằng chiến tranh là sân khấu thời trang dạo bước.
Vậy đấy, khi một nền công nghiệp phim ảnh bị Fandom và tư bản thao túng đến mức chính quyền phải ra luật "cấm trét phấn dày lên mặt tướng quân", thì chúng ta đủ hiểu điện ảnh giải trí đang trượt dài vào sự nực cười đến mức nào.
Nhưng bi kịch xảy ra khi lòng tham và sự cực đoan xuất hiện. Thước đo cuối cùng vẫn là Doanh thu!
Bên phương Tây đang nếm trái đắng với câu thần chú 
"Go Woke, Go Broke" (Tạm dịch: Cố làm màu thức tỉnh thì ra đê ăn mày).
Khi sự nhồi nhét trở nên sượng , khán giả quay xe. Nàng Tiên Cá bản live-action lỗ sấp mặt tại thị trường tỷ dân châu Á (Trung Quốc, Hàn Quốc...) vì khán giả không chấp nhận tuổi thơ bị bóp méo.
Hay bom tấn The Marvels (2023) ngập tràn yếu tố nữ quyền và đa chủng tộc nhưng lại trở thành bom xịt lỗ nặng bậc nhất lịch sử MCU. Khán giả đang dùng chính chiếc ví của mình để tát một cú trời giáng vào mặt các studio thích "dạy đời".
Ngược lại, ở Trung Quốc, bi kịch là... mấy bộ phim "trắng toát" ấy vẫn đẻ ra tiền, thậm chí rất nhiều tiền như bài tôi phân tích về Short Drama .
Một bộ phim Cáp S+ (đầu tư khủng) chỉ cần có diễn viên "đỉnh cấp lưu lượng" (như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba...) là các nhãn hàng tranh nhau đổ tiền tài trợ.
Fan sẵn sàng cày view, mua sản phẩm ủng hộ idol. Thế là tư bản cứ nhắm mắt làm ngơ kịch bản rác, diễn xuất đơ, tiếp tục sản xuất hàng loạt phim "công nghiệp" vì lợi nhuận quá khủng và quá an toàn.
Nói đi thì cũng phải nói lại thì cái gì cũng có hai mặt của nó , cũng giống như " Đen thôi Trắng thì bỏ qua" vậy
Phân tích thì phải công tâm, hai cái sự dịch chuyển này sinh ra ban đầu không hề mang ác ý, thậm chí nó từng có những mặt cực kỳ tích cực.
Về phía phương Tây: Phong trào đa dạng hóa ban đầu là một cuộc cách mạng nhân văn tuyệt vời.
Nó phá vỡ sự độc tôn của người da trắng trên màn ảnh Hollywood suốt một thế kỷ.
Sự tích cực là gì? Là chúng ta được xem một Black Panther hùng tráng tôn vinh văn hóa châu Phi, thu về hơn 1,3 tỷ USD rúng động toàn cầu. Là chúng ta có một cậu bé Người Nhện da màu Miles Morales (Spider-Verse) xuất sắc đến mức ai cũng mê mẩn.
verything Everywhere All at Once được vinh danh với con số 7 giải thưởng
verything Everywhere All at Once được vinh danh với con số 7 giải thưởng
và khoảnh khắc Quan Kế Huy và Dương Tử Quỳnh rinh tượng vàng Oscar với Everything Everywhere All At Once. Rõ ràng, khi sự đa dạng được xây dựng từ một kịch bản gốc xuất sắc và tự nhiên, khán giả (và cả doanh thu) sẽ ủng hộ nhiệt liệt.
Về phía Trung Quốc: Cứ chê "Bạch - Ấu - Sấu", nhưng khách quan mà nói, ở những giai đoạn đầu, công nghệ làm mịn da và ánh sáng ảo mộng đã giúp các bộ phim Tiên hiệp (Xianxia) đạt đến đỉnh cao về mặt thị giác.
Nó tạo ra một thế giới thoát tục, bay bổng, đáp ứng hoàn hảo tâm lý "chạy trốn thực tại" (escapism) của giới trẻ sau những giờ làm việc áp lực.
"dù biết khen này nó hơi ngu ngu nhưng thông cảm cho tôi khen thằng Tây mà bỏ thằng Tàu cũng không đặn nên khen cho có thôi nhé hehe"
Thôi lâu lâu chém gió lỡ chém dài quá , cám ơn các bạn đã đọc tới đây nhé.