CORONA... (19/01/2020)
Rốt cục thì chúng ta lừa dối nhau, xúc phạm, lợi dụng nhau,.. cũng chỉ vì muốn bản thân mình được “tồn tại” một cách dễ dàng hơn kẻ khác. Thế mà éo hiểu vì sao người ta có thể đôn giá khẩu trang lên… 1 triệu/1 hộp. Nếu như phần đông không thể mua được khẩu trang (những người kém điều kiện hơn) và vô tình nhiễm bệnh theo hiệu ứng “domino” rồi chuyện gì sẽ xảy ra hả các con giời? Như thế đang là… bảo vệ mình chăng? Việc trục lợi từ tăng giá khẩu trang có làm cho kẻ bán thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, của bệnh tật không? 

=))

Mình ngồi đây, một mình, ốm và sốt, từ đêm 30 tới giờ, thậm chí là đến sáng mùng 1, mê man không biết gì, lịch Nhà trường thì cho nghỉ, nhưng lịch Nhà nước thì không, thế là phải lóc cóc phi ra mua khẩu trang chuẩn bị khăn gói quả mướp lên Hà nội với phương châm (Corona méo đáng sợ bằng virus Đeocotien). Đã mua với giá cắt cổ thì chớ, bà bán hàng còn nhìn mình đúng kiểu: “Mày mua thì mua, ko thì lượn đi để bố bán cho đứa khác” 

=)) Tự dưng bà bán khẩu trang (trong mắt khách hàng –thượng đế) hóa thân một vị thánh quyết định sinh tử. (ặc ặc)

Lên HN, buồn kinh khủng, vì cái thời tiết ẩm ẩm ương ương, mưa phùn gió bấc, lại thêm cái cảnh thưa thớt, từng người lướt đi y như những bóng ma có những chiếc khẩu trang màu trắng để chứng tỏ một điều rằng – bố mày vẫn còn sống 

=))

Từ lúc Có Corona, bao chuyện bi hài đã xảy ra, mà kể nhiều quá thì mỏi tay, thôi kể đại vài cái:
1. mình lên xe bus, Chiếc xe 27 thưa người chỉ có 3 bóng ma duy nhất: bác tài, anh soát vé và một đứa tròn lăn là mình. Ngứa cổ, mình ho “nhẹ” một cái, thế là anh soát vé trợn mắt nhìn mình y như nhìn thấy một con CORONA to đùng mặc áo len dài tới gối và biết… đeo khẩu trang 

=))

2. Mình đi thực tập, khoe với anh sếp là: “em mới ốm sốt từ đêm 30 đó nha”, “em uống thuốc bằng cốc này tí sẽ rửa cẩn thận”, “anh có thích Corona ko?...”
Mình còn hào hứng kể vụ: chỉ cần ho, là anh soát vé sợ chết khiếp và còn dọa: “khi em sang Hoàng Quốc Việt trả con dấu, nhất định sẽ ho nhẹ VÀI CÁI, cho chúng nó sợ 

=)))
Anh sếp kiểu: *bất lực*

3. chuyện buồn cười thứ 3 là: (Vẫn trên xe bus, cái nơi nguy hiểm nhất VBB, từ tay nắm đến ghế ngồi vì nó “not private”) mình thấy một chuyện khá buồn cười: Anh soát vé, sau khi che kín mặt bằng 1 chiếc khẩu trang với giá 5k một cách rất cẩn thận, anh cầm tờ tiền 100k với hình ảnh bác Hồ mỉm cười thân thiện, rồi thò tay, kéo khẩu trang của mk xuống, cho tay vào miệng NHƯ MỘT THÓI quen, lấy nước bọt đếm tiền trả 93k,… Corona cũng đến bó tay với cách phòng chống của anhhhh…. =(( Tiền là một thứ cũng “not private” ạ 

=))
Chuyện buồn cười thứ 2 là mình thấy phần đông, các bác già cả vẫn del chịu đeo khẩu trang. Chắc bác nghĩ bác già rồi nên đếch sợ bố con thằng nào, hay cho rằng mọi người đeo hết thì Corona nó cũng… trừ mình ra… 

=))


4. Chuyện buồn cười thứ 4 là: mình đi ăn Tết nhà bạn, thế éo nào mới có 2 lon bia mà mặt đỏ như trái hồng mùa đông 

=)) Xong là có một anh cứ bảo mình là má hồng xinh 

=)) tất nhiên là mình cũng ậm ừ, dạ vâng và… câm mõm. Chả nhẽ mình lại bảo: “do em sốt cao thêm cả rượu bia vào thì nó "get high" đó anh ơi, chứ 2 LON NHẰM NHÒ GÌ”. Nói thế mắc công ế tiếp 22 mùa xuân tiếp theo…


5. Mình đăng tin tuyển dụng, lần trước thì cả chục người apply một đêm, nay thì không con ma nào thèm “like”. Corona cuối cùng cũng giúp con người ta quý trọng mạng sống của mình hơn 

=))

6. Mình không thích TQ, nói đúng ra là bài xích, có người bảo “gieo nhân nào ắt gặp quả đấy” mình không nghĩ thế. Mình nghĩ là: “Trạng chết, Chúa cũng… hắt xì”. Không thể để sự nghiệp đền tội của họ làm liên lụy đến mình được. Mình mong là TQ bớt bớt ăn tạp đi một chút, thì nó sẽ không xảy ra những thứ khinh khủng như này. Biết đâu sau con Corona này, lại có Corona khác,…
7. Đầu năm đầu thập kỉ gì mà: hết bạo loạn chiến tranh, rồi lại cháy rừng, nạn đói thịt heo rồi thêm cả đại dịch Corona, ai mà đỡ cho nổi. Hòa chung với không khí âm u của đầu xuân mới, em cũng bị Hack nick và để người thân liên lụy, tiền mất tật mang. Giờ bảo khóc cũng không được, mà cười thì có mà dở hơi…
Thế là lại thêm quả sốt 40 độ nữa cho bớt hoang mang và bất an long thể =((
Người ta bảo: "ôm nhiều thì yếu, mà yêu nhiều thì ốm", đã Ế mà còn bày đặt ốm thì chỉ có vì anh Corona 

=))

P/s: Corona làm mình cảnh giác với mọi thứ, đề phòng với mọi thứ kể cả những thứ quen thuộc nhất cũng không dám đụng, nhất là trên xe bus. Ngồi trên xe 30 phút thì đến 31 phút toát mồ hôi hột, thấy ai cũng đáng nghi, thấy cái gì cũng đáng ngờ, không dám nói chuyện, hỏi han, nhìn ai cũng giống… Corona 

=))
Có những bác đi ăn bún, cũng đeo khẩu trang, uống café cũng đeo,…
Hàng quán thưa thớt, người yêu không dám ngồi cạnh, nắm tay, hay trò chuyện,,,, người ta trở nên đề phòng nhau, sợ hãi nhau, xa cách nhau, lạc lõng nhau…
Con người, về mặt bản chất thì có lẽ không phân biệt được rõ đâu là tốt, đâu là xấu, chỉ là, khi bị đẩy đến hoàn cảnh nhất định, người ta sẵn sàng quên đi xung quanh mà “sống cho mình”. Khi corona đến, họ biết họ phải tránh chốn đông người, không nên tiếp xúc với người khác, những con người hướng ngoại trở nên hướng nội, những con người hoạt bát trở nên ít nói,… và từ đó họ nhận ra rằng: đôi khi, chạy theo đám đông không phải an toàn như tưởng tượng 

=))
Đại khái như nhân vật Joker nói: không có người tốt mà chỉ có kẻ khờ không biết làm chuyện xấu. ủa? khờ rồi sao? Làm chuyện xấu đến cuối cùng chỉ là để bản thân mình có thể tâm thẳng, tim an, lành lặn và tồn tại. Dưới thời Corona, và mỗi trận ốm kéo dài cả tháng của mình, lúc nào cũng tự nhủ: cuộc đời thì ngắn, sức người có hạn, còn giây phút nào thì hãy cười với nhau, còn thời gian nào thì hãy ở bên gia đình…
Rảnh đâu mà làm điều xấu. Mỗi lần ốm, mình cảm thấy mình không còn trẻ nữa, càng không được coi thường sức khỏe, mình đã già rồi và mình cần phải “sống vội lên, và cười nhiều hơn” rảnh đâu mà buồn.


Sốt 40 độ nên mê sảng, lảm nhảm cũng nhiều, 1 mình ở HN thèm người nên phải rên rỉ với Facebook.
Dù sao thì, mai cũng về nhà, ốm bên người thân vẫn vui hơn chốn xa lạ.