I, TIỀN KỲ TRẬN CHIẾN THÀNH TROY

1, PARIS GẶP 3 NỮ THẦN, TRAO TÁO VÀNG CHO APHRODITE

Paris gặp 3 nữ thần
Paris gặp 3 nữ thần
Mọi chuyện bắt đầu dưới chân núi Ida, gần thành Troy. Ở đó có một chàng trai tên Paris, tuổi vừa đôi mươi và rất đẹp trai. Ngày ngày, cậu dẫn đàn cừu đi chăn thả giữa rừng núi, sống cuộc đời tự do và yên bình.
Một buổi sáng sớm, khi sương còn giăng trắng cả thung lũng, Paris bỗng thấy ba người phụ nữ xuất hiện trước mặt. Họ không phải người trần mà là ba nữ thần trên đỉnh Olympus: Hera, vợ của thần Zeus tối cao, đại diện cho quyền lực và hôn nhân. Athena, nữ thần trí tuệ và chiến tranh, và Aphrodite, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp.
Ba vị nữ thần mang theo một quả táo vàng, trên đó khắc dòng chữ: “Dành cho người đẹp nhất.” Tất nhiên, ai cũng nghĩ mình xứng đáng. Không ai chịu nhường ai, thế là họ quyết định để Paris chọn.
Sự việc này thực ra bắt nguồn từ một buổi tiệc cưới trên thiên giới. Nữ thần biển cả Thetis kết hôn với vua Peleus, một người phàm trần. Tất cả các vị thần đều được mời, trừ một người. Đó là Eris, nữ thần của sự bất hòa. Dễ hiểu thôi, đám cưới là để người ta chúc tụng hai vợ chồng trăm năm hoà hợp, ai lại mời Bất Hòa đến bao giờ? Cảm thấy bị xúc phạm, Eris nổi giận, ném quả táo vàng vào bàn tiệc rồi bỏ đi. Ba nữ thần thấy quả táo, ai cũng muốn nó về tay mình, thế là tranh cãi nổ ra.
Trở lại với Paris, ba nữ thần lần lượt tìm cách thuyết phục cậu bằng cách … hối lộ. Hera hứa sẽ ban cho cậu quyền lực, trở thành vua của cả thiên hạ. Athena hứa sẽ cho cậu trí tuệ vượt trội và vinh quang trên chiến trường. Riêng Aphrodite thì mỉm cười và nói: “Nếu chọn ta, ta sẽ khiến người phụ nữ đẹp nhất Hy Lạp yêu cậu say đắm.”
Vốn là một chàng chăn cừu ngây thơ chẳng mơ màng gì đến quyền lực hay danh vọng, tất nhiên Paris cảm thấy lời hứa của nữ thần tình yêu là hấp dẫn hơn cả. Thế là cậu trao quả táo cho Aphrodite. Một quyết định tưởng như vô hại, nhưng thực chất lại là mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến thảm khốc sau này.
Vài năm sau, Paris được đón trở lại cung điện hoàng gia ở Troy. Khi ấy, mọi người mới biết cậu chăn cừu năm nào thật ra là hoàng tử, con của vua Priam.
Chuyện là thế này: ngày Paris vừa chào đời, công chúa Cassandra, chị gái của cậu, vốn được thần Apollo say mê. Nhưng Cassandra chỉ đồng ý hẹn hò với Apollo nếu vị thần ban cho cô nàng khả năng tiên tri. Nhờ đó, nàng thấy được trước rằng em trai mình sau này sẽ gây họa lớn cho đất nước. Vì lo cho vận mệnh thành Troy, Cassandra liền cầu xin vua cha đưa đứa bé đi thật xa. Vua Priam đành lòng gửi Paris cho một người chăn cừu nuôi dưỡng, giữ kín thân phận của cậu.
Thời gian trôi qua, Cassandra dần nhận ra mình thì cứ già đi, còn Apollo thì mãi mãi trẻ trung. Sợ mình sẽ bị bỏ rơi, nàng chủ động đá vị thần trước. Apollo tức giận, nguyền rủa: “Ngươi vẫn sẽ tiên tri đúng, nhưng chẳng ai còn tin lời ngươi nữa.”
Từ đó, dù Cassandra có cảnh báo bao nhiêu lần về những tai họa sắp tới, không ai chịu lắng nghe. Vậy nên, khi Paris được đưa trở về cung điện, không ai ngăn cản cả, và từ đó, bánh xe định mệnh bắt đầu chuyển động…

2. HELEN TUYỂN CHỒNG – LỜI THỀ TYNDAREUS

Nàng Helen
Nàng Helen
Trở lại với vùng đất Hy Lạp trù phú. Ở xứ Sparta có một người con gái tên Helen. Sắc đẹp của nàng nổi tiếng khắp nơi, khiến cho nhiều chàng trai trên toàn Hy Lạp, thậm chí là cả các vương quốc bên ngoài, cũng đều thầm mong trộm ước.
Khi Helen đến tuổi lấy chồng, các vương tử, dũng sĩ từ khắp nơi kéo về xin cưới nàng. 
Nhưng điều đó lại khiến vua Tyndareus, cha của Helen, rơi vào thế khó. Nếu ông chọn một người, chẳng khác nào chọc giận tất cả những người còn lại. Chiến tranh nổ ra là điều khó mà tránh khỏi.
Giữa lúc chưa biết xoay xở thế nào, thì có một người đàn ông tên Odysseus, vua xứ Ithaca, đến yết kiến. So với những người khác, chàng không có của cải dư dả hay gia thế quá lẫy lừng, nhưng rất thông minh và hiểu người. Odysseus nhìn thấu tâm can của vua Tyndareus, nên đã chủ động tìm tới để hiến kế. Đổi lại, chàng chỉ muốn vua ban cho nàng Penelope, là cháu gái của vua, để làm vợ.
Thật ra, Odysseus cũng là một trong những người tới cầu hôn Helen. Thế nhưng ngay từ đầu Odysseus đã thấy Helen quá đẹp, một loại sắc đẹp mang đến tai họa. Vả lại, khi thấy cháu gái của Tyndareus là nàng Penelope, người phụ nữ chỉ đẹp sau có mình Helen, chàng lập tức đem lòng yêu và cảm thấy như hai người có duyên trời định.
Vua Tyndareus đồng ý. Và Odysseus hiến kế: Trước khi Helen chọn chồng, tất cả những người cầu hôn phải cùng lập một lời thề. Rằng bất kể nàng chọn ai, mọi người còn lại đều sẽ tôn trọng quyết định đó. Và nếu một ngày nào đó có ai đó đe dọa hôn nhân ấy, thì tất cả sẽ cùng nhau bảo vệ, bằng cả danh dự và sức mạnh.
Tyndareus thấy kế ấy quá hợp lý. Ông cho triệu tập các vương tử, tổ chức lễ thề nguyền trước thần linh. Người đời sau gọi lời thề ấy là “Lời thề Tyndarius”, nhưng chúng ta đều biết nó đúng ra phải được gọi là “Lời thề Odysseus”.
Sau đó, Helen chọn Menelaus, hoàng tử út xứ Mycenae làm chồng. Vài năm sau, Menelaus lên ngôi, Helen trở thành hoàng hậu. Và lời thề tưởng như sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến... cho đến khi nàng bỏ trốn cùng chàng trai tên Paris.

3. PARIS CƯỚP HELEN – AGAMEMNON DẤY BINH PHẠT TROY

Paris cướp Helen
Paris cướp Helen
Vài năm trôi qua sau ngày Helen thành hôn, tai họa tìm đến từ phương Đông. Paris được Menelaus mời sang Sparta dự tiệc. Nhưng sau lớp áo khách quý, thực ra hắn đến đây là vì Helen. Được Aphrodite ban cho chiếc đai lưng có thể khiến bất cứ ai si mê mình, Paris lén vào phòng Helen, quyến rũ nàng và đưa nàng trốn khỏi Sparta. Không chỉ có người, hắn còn mang theo châu báu, vàng bạc trong cung.
Menelaus biết tin, giận dữ tột độ. Chàng coi Paris như khách quý, vậy mà hắn lại cả gan cắm cho chàng cái sừng to đùng, đã thế lại còn mang cả vợ và của cải chàng đi, để lại đứa con thơ Hermione còn chưa đầy năm tuổi.
Menelaus tức tốc rời Sparta, tìm đến xứ Mycenae, thành bang hùng mạnh nhất Hy Lạp, để gặp vua Agamemnon, anh trai mình, xin giúp một tay lấy lại vợ và danh dự.
Agamemnon, vốn từ lâu đã muốn xâm lược Troy nhưng chưa tìm được cớ, và cũng không đủ lực nếu chỉ dựa vào sức mạnh của Mycenae. Giờ nghe tin, hắn liền gật đầu, mừng thầm trong bụng. 
Sở dĩ Agamemnon thèm muốn Troy là bởi vì thành này nằm ở Tiểu Á, nắm giữ cửa ngõ từ Địa Trung Hải sang Biển Đen, tức là làm chủ con đường giao thương huyết mạch giữa 3 châu lục Á- Âu - Phi. Không những thế nếu chiếm được Troy thì có thể dùng nó làm bàn đạp đánh vào khắp Tiểu Á.
Vị trí thành Troy
Vị trí thành Troy
Dựa vào “Lời thề Tyndareus” mà các vương hầu từng lập khi Helen chọn chồng, Agamemnon ra thư mời khắp nơi, triệu tập những người từng thề. Ai từng cam kết bảo vệ hôn nhân của Helen, giờ phải cùng đứng lên giữ lời.
Lời hiệu triệu ấy đã mở đầu cho một cuộc chinh phạt kéo dài mười năm. Bắt đầu từ một vụ bắt cóc, nhưng thực chất là sự va chạm của danh dự, quyền lực, và tham vọng giữa hai thế giới Hy Lạp và Troy.

4. PALAMEDES CHIÊU MỘ ODYSSEUS

Odysseus giả điên
Odysseus giả điên
Khi cả thiên hạ còn đang xôn xao vì chuyện Helen bị bắt cóc, thì ở đảo Ithaca, Odysseus đang tận hưởng những ngày bình yên bên người vợ Penelope và đứa con trai mới sinh Telemachus. Cuộc sống tưởng chừng sẽ cứ vậy mà yên ấm thì tai họa lại đến không báo trước.
Một sáng nọ, quân sứ từ Mycenae tới, trao tận tay Odysseus một trát triệu tập từ Agamemnon. 
Odysseus đọc xong, lòng bực bội không chịu nổi. “Ta có thân tình gì với Menelaus mà phải bỏ vợ đẹp con thơ, lại phải ra trận chém giết, kéo cả binh lính Ithaca vào một cuộc chiến vô nghĩa mà chưa chắc đã trở về nổi ? Thật trớ trêu rằng chính ta đã nghĩ ra lời thề này!”
Vậy là Odysseus bắt đầu nghĩ cách trốn nghĩa vụ. Một hôm, mọi người thấy chàng ăn mặc rách rưới, đầu đội rơm, cầm cày kéo trên đồng. Thay vì gieo hạt, chàng lại rải muối trắng xoá, vừa làm vừa lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, trông như kẻ mất trí.
Tin này nhanh chóng đến tai Palamedes, người được Agamemnon giao nhiệm vụ giám sát. Palamedes vốn nổi tiếng đa nghi, không dễ bị lừa. Hắn sai người mang bé Telemachus đặt ngay trước lưỡi cày của Odysseus. Ngay khi nhìn thấy con, Odysseus hoảng hốt hét lên và dừng cày lại.
Mưu giả điên bị lật tẩy, Odysseus không thể chối từ nữa, đành phải bịn rịn nói lời chia tay với vợ con, lên đường tới Mycenae trình diện.
Khi Odysseus đến nơi, Agamemnon tiếp Odysseus chu đáo, hỏi: “Quân đã tập hợp đầy đủ, ta muốn nghe ý kiến người, làm sao để đánh lại Troy?”
Odysseus thong thả trả lời: “Muốn thắng, nhất định không thể thiếu Achilles.”
Agamemnon cau mày, vì Achilles không nằm trong danh sách cầu hôn Helen, nên không bị ràng buộc lời thề. Nhưng hắn biết rõ nếu không có chàng thanh niên này, với dòng máu thần thánh và võ nghệ xuất chúng, chẳng ai có thể phá được thành Troy.
Thế là Agamemnon giao cho Odysseus nhiệm vụ đi mời Achilles gia nhập đội quân.

5, ODYSSEUS CHIÊU MỘ ACHILLES

Achilles
Achilles
Nói về Achilles, chàng là một Á thần, con của vua Peleus và nữ thần biển cả Thetis, chính là cặp vợ chồng nên duyên trong buổi tiệc cưới định mệnh nơi đỉnh Olympus đã kể ở phần trước.
Ngay từ khi Achilles cất tiếng khóc chào đời, đã có một lời tiên tri rằng: “Đứa trẻ này rồi sẽ thành anh hùng lừng lẫy nhất trần gian, nhưng cũng sẽ đoản mệnh, chết trẻ nơi chiến địa xa xôi.” Lời ấy chẳng khác nào dao găm vào tim người mẹ như Thetis. Là á thần thì sao? Là anh hùng thì sao? Danh vọng có rực rỡ đến đâu, với Thetis cũng chẳng bằng một đời bình an cho con mình.
Thế là nữ thần nghĩ đủ trăm phương ngàn kế để bảo vệ Achilles. Bà bế con xuống địa phủ, đến tận dòng sông Styx, nơi linh hồn người chết qua để sang thế giới bên kia. Bà nhúng thân thể đứa bé vào dòng nước thiêng, khiến thân xác chàng bất khả xâm phạm. Nhưng nàng lại cầm vào gót chân con trai để nhúng, thế nên nó không được thấm nước. Thành ra chính chỗ ấy trở thành điểm yếu chí tử của cậu. Từ đó, hậu thế mới có từ lóng "gót chân Achilles" để chỉ điểm yếu chí mạng của một con người.
Nhưng nước sông Styx vẫn chưa đủ khiến Thetis an lòng. Khi con khôn lớn, bà lo sợ lời thề của các vua chư hầu năm xưa sẽ lôi kéo Achilles vào cuộc chiến ở thành Troy. Thế là nữ thần bèn lén đưa chàng đến đảo Scyros, mai mối chàng với công chúa Deidamia rồi cải trang Achilles thành nữ nhi, sống lẫn với vợ và tì nữ trong hậu cung, lại còn đổi tên thành “Pyrrha”, có nghĩa là “tóc đỏ”. Dân trong thành ai cũng tưởng chàng là một cô gái đoan trang hiền thục. Nào ngờ cô gái ấy lại ăn nằm với công chúa, rồi sinh ra một bé trai đặt tên là Neoptolemus.
Ngoài gia thất, Achilles còn có một tri kỷ, tên gọi Patroclus, con nuôi của vua Peleus. Hai người cùng lớn lên, cùng học võ luyện văn, sớm chiều bên nhau như bóng với hình. Mối thâm tình của họ còn vượt ranh giới khỏi bạn bè, mà nghiêng về tình nghĩa đôi lứa hơn. họ thương nhau như anh em ruột, nương nhau như vợ chồng. Có người từng viết: “Patroclus chính là nơi Achilles gửi nửa linh hồn còn lại của mình.”. Vốn thời Hy Lạp cổ đại, chuyện quan hệ nam-nam rất phổ biến nên không có người dị nghị.
Thế nhưng số mệnh cuối cùng cũng đuổi tới chàng. Khi Agamemnon cử Odysseus đi tìm Achilles, chàng cáo già xứ Ithaca liền nghĩ ra một kế khéo. Chàng cải trang làm thương nhân, mang theo một xe hàng toàn vải vóc, phấn son, trang sức, rồi lén kèm theo vài thanh kiếm sáng loáng. Đám khuê nữ xúm vào xem, ríu rít như chim. Riêng chỉ có một "cô gái" chẳng buồn ngó vòng ngọc, mà tay lại mò thẳng đến lưỡi gươm, mắt sáng lên như sao. Đó chính là Achilles.
Bị lật tẩy, Achilles cũng không chống cự làm gì. Chàng đã biết lời tiên tri từ lâu, cũng biết cái chết sẽ đến. Nhưng chàng chỉ mỉm cười nói: “Ta thà sống một ngày rực rỡ như mặt trời, còn hơn trăm năm lặng lẽ như tro tàn.”
Odysseus nghe xong, chẳng cần khuyên nhủ thêm lời nào. Achilles liền thu xếp lên đường ra trận, dẫn theo đạo quân riêng của mình: các chiến binh Myrmidon.
Nói về đội quân ấy, cũng là một sự tích lạ lùng. Ngày xưa, đất Aegina, cố hương của Achilles, gặp phải dịch bệnh. Dân chúng chết như ngả rạ, kể cả quân sĩ cũng không còn nhiều. Vua Aeacus, ông nội Achilles, bèn lên đền cầu khấn Thần Zeus xin cho một đội quân bảo vệ thành. Lúc ấy, thần đế Zeus chí cao nhìn xuống trần gian, thấy đàn kiến đen đang tha mồi trên cánh rừng, liền phất tay hóa chúng thành người. Thế là sinh ra đạo quân Myrmidon, tên gọi có nghĩa là “con của kiến”. Các chiến binh này mặc giáp sắt đen, cực kỳ kỷ luật, không biết đau đớn sợ hãi, chỉ biết tuyệt đối trung thành với kẻ có dòng máu hoàng tộc của Aegina, cũng giống như đàn kiến lính trung thành với kiến chúa vậy.
Khi đoàn chiến thuyền của Achilles và đạo quân Myrmidon cập bến Mycenaea, Agamemnon đích thân ra đón. Thấy người anh hùng vô địch dũng mãnh như hổ, lại có đội quân thần kỳ hộ tống, ông ta mừng rỡ khôn nguôi, nghĩ thầm:
“Đây là lưỡi kiếm sắc nhất trong bao, là mũi lao mạnh nhất trong tay. Lần này ta thắng chắc đến bảy tám phần rồi.”

6. HỘI QUÂN TẠI AULIS

Hy Lạp hội quân tại Aulis
Hy Lạp hội quân tại Aulis
Vài hôm sau, các chư hầu Hy Lạp lần lượt kéo quân đến hội tụ tại cảng Aulis. Tại doanh trại, binh sĩ tề tựu đông đảo. 
Agamemnon nắm quyền tổng chỉ huy, đứng đầu liên minh. Bên cạnh ông là Menelaus, vua xứ Sparta, vùng đất nổi tiếng về quân phiệt, cùng Odysseus, vua xứ Ithaca, nổi tiếng là người thông minh và quyết đoán. Achilles, con trai nữ thần biển Thetis, cũng có mặt được xem là chiến binh xuất sắc nhất trong số các anh hùng cùng thời. Đi cùng chàng là Patroclus, người bạn thân thiết và cũng là nam tình của chàng.
Những vị tướng này phần lớn đã quen mặt với người đọc, nhưng ngoài họ còn nhiều danh tướng khác, mỗi người đều có vai trò quan trọng trong chiến dịch sắp tới. Cần điểm qua đôi nét:
Đầu tiên là Diomedes, vua xứ Argos, từng tham gia chiến dịch "Thất hùng phạt Thebes" lần thứ hai. Diomedes nổi bật với lòng dũng cảm và tinh thần chính trực, được xem là một trong hai tướng, cùng với Odysseus, được nữ thần Athena đặc biệt ưu ái. Nhưng Diomedes còn được Athena ưu ái hơn một chút.
Tiếp theo là Ajax, con vua Telamon xứ Salamis, thường được gọi là Đại Ajax để phân biệt với một chiến tướng khác cùng tên là Tiểu Ajax. Đại Ajax có vóc dáng khổng lồ, sức mạnh vượt trội, tiếng nói vang như sấm, lại mang chiếc khiên 7 lớp, được mệnh danh là “Tường thành sống”. Theo sử gia Pausanias, cái xương bánh chè của Đại Ajax có đường kính lên tới 13 xăng ti mét.
Philoctetes cũng là một gương mặt đáng chú ý. Ông ta là một cung thủ lừng danh, từng là học trò thân tín của Hercules, người anh hùng vĩ đại nhất thần thoại Hy Lạp. Trước khi qua đời, Hercules đã truyền lại cho ông cây cung và bộ tên tẩm máu rắn Hydra, một loại độc mà cả thần linh cũng phải e ngại. 
Ngoài ba người kể trên, trong liên minh còn nhiều chiến tướng tài năng khác, mỗi người một sở trường, nhưng vì số lượng quá đông, xin phép không liệt kê thêm để tránh làm loãng mạch kể.

7. AGAMEMNON HIẾN TẾ CON GÁI, LỜI TIÊN TRI MƯỜI NĂM, PHILOCTETES BỊ BỎ LẠI

Tại cảng Aulis, các đội quân Hy Lạp đã sẵn sàng lên đường. Chiến thuyền phủ kín mặt biển, binh sĩ xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, khí thế cao ngùn ngụt. Thế nhưng, nhiều ngày trôi qua, biển vẫn phẳng lặng, không một làn gió nổi lên. Cả hạm đội không thể nhổ neo, mọi người buộc phải dừng chân chờ đợi.
Cuối cùng, các tướng lĩnh được thông báo rằng nguyên nhân là do Agamemnon từng xúc phạm nữ thần Artemis khi đi săn, khiến thần giận dữ buộc các cơn gió lại, không cho đoàn thuyền rời bến. Một thầy tế được mời đến, sau khi xem điềm trời, đã đưa ra lời phán: chỉ khi Agamemnon hiến tế con gái mình, nàng Iphigenia, thì nữ thần Artemis mới nguôi giận.
Trước yêu cầu đó, Agamemnon không do dự gọi con gái đến doanh trại, rồi chuẩn bị nghi lễ hiến tế. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngọn lửa thiêu được nhóm lên, nữ thần Artemis đã xuất hiện trong một trận mây mù, mang Iphigenia đi và để nàng làm nữ tế cho mình. Sau sự kiện ấy, gió biển lập tức nổi lên, đoàn thuyền có thể xuất phát. Tuy nhiên, hành động ấy cũng khiến Clytemnestra, vợ của Agamemnon, căm giận, và mối mù oán đó sẽ dẫn đến kết cục bi thảm cho ông ta sau này.
Trước giờ khởi hành, các tướng lĩnh tiến hành một buổi lễ tế thần Zeus tối cao tại gốc cây sồi gần doanh trại. Trong lúc tế lễ, một con rắn lớn bất ngờ xuất hiện từ gốc cây, nuốt liên tiếp chín con chim non đang nằm trong tổ. Ngay sau đó, con rắn hóa đá. Các thầy tế xem đó là điềm trời và đưa ra lời sấm: cuộc chiến sẽ kéo dài chín năm, đến năm thứ mười thì thành Troy sẽ bị tiêu diệt.
Sĩ khí các đạo quân lập tức dâng cao, và toàn bộ hạm đội bắt đầu vượt biển Aegean, hướng về thành Troy.
Tuy nhiên, khi đoàn quân dừng chân nghỉ tại một hòn đảo hoang giữa biển, tai họa lại xảy đến. Philoctetes, cung thủ nổi tiếng và là người đang giữ bộ cung tên tẩm máu rắn Hydra do Hercules để lại, bị rắn cắn sau khi vô tình mạo phạm một ngôi miếu cổ của nàng tiên nymph trên đảo. Vết thương lở loét, nhiễm độc nặng, bốc mùi hôi thối khiến nhiều người không thể chịu được.
Odysseus, lo sợ rằng dây dưa chuyện Philoctetes sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí và cho thành Troy thêm thời gian chuẩn bị, đề xuất với Agamemnon rằng nên để ông ta lại trên đảo. Đề xuất được chấp thuận. Philoctetes bị bỏ lại, chỉ có cây cung làm bạn đồng hành. Ông sống cô đơn tại đó suốt mười năm, cho đến khi số phận một lần nữa gọi tên ông trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến.

II, 10 NĂM CHIẾN TRANH THÀNH TROY

Di tích thành Troy ở Thổ Nhĩ Kỳ
Di tích thành Troy ở Thổ Nhĩ Kỳ

1, CUỘC ĐỔ BỘ ĐẦU TIÊN LÊN THÀNH TROY

Người ta kể rằng thành Troy, pháo đài vững chắc nhất vùng Tiểu Á, được xây dựng từ thời hoàng tử Ilos, hậu duệ của dòng dõi Troad. Ilos từng mơ thấy thần Zeus báo mộng: “Hãy dẫn theo một con bò trắng, nơi nào nó dừng lại nghỉ, đó chính là nơi xây thành.” Con bò dừng chân tại một vùng đất bằng phẳng gần biển, Ilos liền lập nên thành phố đặt theo tên mình mang tên Ilios, đó chính là tiền thân của Troy.
Đến thời vua Laomedon, hai vị thần Apollo và Poseidon âm mưu lật đổ thần Zeus không thành, bị Zeus giáng xuống trần gian, buộc phải giúp Laomedon xây tường thành. Dù tức giận, họ vẫn làm theo, và kết quả là bức tường thành Troy trở nên kiên cố đến mức gần như bất khả xâm phạm.
Chưa hết, một ngày nọ, một thiên thạch rơi xuống đất Troy. Vua Laomedon cho người luyện kim loại từ thiên thạch, đúc thành bức tượng nữ thần Athena và đặt trong đền thờ. Bức tượng này được gọi là Palladium. Có lời tiên tri nói rằng: “Chừng nào tượng còn ở trong thành, Troy sẽ không bao giờ bị đánh bại.”
Không những thế, Troy lại nằm ở vị trí địa lý quá thuận lợi: trên một ngọn đồi cao, phía sau là các thành bang đồng minh từ khắp Tiểu Á sẵn sàng tiếp viện. Thành kiên cố, thế đất hiểm, quân tiếp viện mạnh, đó là lý do Agamemnon phải kêu gọi tất cả các anh hùng Hy Lạp lập liên minh, chứ không thể một mình tấn công.
Hôm ấy, trời còn sương mù, đoàn chiến thuyền Hy Lạp lặng lẽ tiến vào bãi biển thành Troy. Nhưng trước mắt họ, quân đội thành Troy đã dàn trận sẵn. Và người đứng đầu đội quân ấy là Hector, con trai cả của vua Priam.
Hector không chỉ là hoàng tử cả. Chàng còn là vị tướng giỏi nhất thành Troy, từng nhiều lần đánh lui giặc ngoại xâm. Với người dân, Hector là biểu tượng của sự bảo vệ, của danh dự và lòng dũng cảm. Dù yêu hòa bình, chàng vẫn là người đứng tuyến đầu trong ngày định mệnh này.
Trong khi đó, trên các chiến thuyền, không khí căng như dây đàn. Không ai dám nhảy xuống, bởi vì có lời tiên tri rằng: “Người đầu tiên đặt chân lên đất Troy sẽ là người đầu tiên bỏ mạng dưới tay Hector.”
Một liên minh mấy vạn người, nhưng tất cả đều đứng yên vì sợ hãi lời sấm ấy.
Bỗng nhiên, Odysseus nhảy xuống, khiến cả đội quân xôn xao. Chỉ đợi có thế, một chiến binh trẻ tuổi tên là Protesilaus, liền hét lớn rồi nhảy xuống bờ. 
Thế nhưng Protesilaus còn chưa kịp đứng vững thì Hector lập tức lao tới như một cơn gió. Mũi giáo của Hector cứ thế đâm thẳng vào Protesilaus. Người trẻ tuổi ngã xuống, máu thấm đỏ bãi cát mà vẫn không hiểu tại sao.
Hoá ra lão cáo già Odysseus đâu đã đặt chân lên mặt đất thành Troy. Chàng ta chỉ ném một cái khiên lên bờ, rồi nhảy lên ấy mà đứng. Thành ra Protesilaus mới là người đầu tiên đặt chân lên thành Troy, từ đó lời tiên tri ứng nghiệm.
Ngày hôm đó, hai bên giao tranh ác liệt từ sáng đến tối, quân số thiệt hại nặng nề. Nhưng cuối cùng, quân Hy Lạp vẫn không tiến nổi một chút nào, buộc phải rút về dựng trại và chuẩn bị cho cuộc chiến dài hơi phía trước.

2, VÂY THÀNH DIỆT VIỆN, TUNG HOÀNH TIỂU Á

Sau lần đổ bộ đầu tiên, quân Hy Lạp đã hiểu một điều: không thể hạ thành Troy bằng sức mạnh đơn thuần. Những bức tường kiên cố kia, nếu muốn vượt qua, phải dùng chiến lược. Agamemnon quyết định thay đổi kế hoạch: thay vì đánh trực diện, ông cho quân dựng trại trên bờ biển. Đồng thời, ông ra lệnh chia quân tiến đánh các vùng đồng minh của Troy ở sâu trong đất liền Tiểu Á, nhằm cắt đứt viện trợ, cô lập thành Troy trong vòng vây.
Hai trong số những chiến tướng mạnh nhất của Hy Lạp lúc này đã xung phong nhận nhiệm vụ là Achilles và Đại Ajax.
Achilles dẫn đạo quân Myrmidon xuất phát từ trại đánh xuống các vùng phía nam. Dưới sự chỉ huy của chàng, mỗi nơi họ đi qua, thành trì sụp đổ, cờ Hy Lạp tung bay. Trong chín năm, Achilles đã đánh hạ mười một thành, chinh phục mười hai hòn đảo, khiến đối phương chỉ nghe tên đã run sợ.
Khi tiến đến vùng thành Lyrnassus, Achilles hạ thành chỉ trong một ngày. Chàng bắt được Briseis, vợ của thành chủ, và Chryseis, con gái của một thầy tế thần Apollo, để làm chiến lợi phẩm.
Khi đến đảo Lesbos, nơi nổi tiếng với hệ thống phòng thủ kiên cố, quân Achilles đánh mãi không hạ được thành. Nhưng rồi, công chúa Pisidice của đảo nhìn thấy Achilles, vẻ đẹp rực rỡ như thần Apollo giáng thế, liền đem lòng say mê. Nàng bí mật thả xuống trận doanh một quả táo có khắc dòng chữ: “Nếu thành thất thủ, xin được làm vợ ngài.”
Achilles giả vờ nhận lời. Đêm đó, công chúa ra lệnh mở cửa thành. Lesbos sụp đổ. Nhưng khi chiến thắng đã nắm chắc, Achilles liền trở mặt, xử tử công chúa để răn đe những kẻ có ý định vì tình riêng mà bán nước.
Sau đó, Achilles tiếp tục đánh chiếm các vùng Phocaea, Colophon, Smyrna, Clazomenae, Cyme, Aegialus, Tenos, những thành phố từng tạo thành mạng lưới hỗ trợ cho Troy. Dưới gót giày của Achilles, từng đồng minh ngã xuống. Tiếng vó ngựa và binh khí Hy Lạp vang khắp Tiểu Á.
Không dừng lại, chàng đánh tiếp các thành Adramytium, Side, Endium, Linaeum, Colone, Antandrus, cùng vô số đồn trấn nhỏ khác. Người ta ví Achilles như một con rồng đang lượn khắp cánh đồng khô hạn, để lại sau lưng là lửa cháy và tro tàn.
Cùng lúc đó, ở mạn phía bắc Tiểu Á, Đại Ajax dẫn quân đến xứ Thracia, nơi Polymestor, con rể vua Priam, đang cai trị. Polymestor khi ấy đang nuôi dưỡng hoàng tử út của Troy, Polydorus, mới chỉ mười tuổi, được gửi đến để tránh chiến tranh.
Biết mình không đủ sức giữ thành, Polymestor giao nộp luôn em vợ cho Ajax, quỳ lạy xin tha và hứa sẽ cắt đứt quan hệ với Troy. Ajax đồng ý, nhưng sau đó bán luôn Polydorus làm nô lệ để lấy tiền nuôi quân.
Tiếp đó, Ajax tiến đánh Phrygia, nơi vua Teleutas trấn giữ. Hai bên đấu một trận tay đôi kịch tính trên đồng bằng. Cuộc chiến kéo dài cả trăm hiệp, cho đến khi Ajax đâm ngọn giáo xuyên ngực đối phương, đoạt thành trong tiếng hò reo của quân sĩ.
Khi năm thứ chín kết thúc, hầu hết các đồng minh của Troy đã bị tiêu diệt. Vòng vây dần siết chặt. Nội thành Troy như chiếc pháo đài cô độc giữa đại dương lửa. Các đạo quân Hy Lạp lần lượt rút về bờ biển, dựng trại lớn, củng cố lực lượng. Mọi thứ chuẩn bị cho các trận đánh vào thẳng thành Troy.

3. AGAMEMNON VÀ ACHILLES TRANH GIÀNH MỸ NHÂN – MENELAUS ĐẤU VỚI PARIS

Achilles trở về sau khi hạ thành Lyrnessus, chiếm được vô số của cải, hơn nữa lại còn đem về hai mỹ nhân: Chryseis, con gái của một thầy tế, dịu dàng và xinh đẹp. Còn người kia là Briseis, vợ góa của vua thành Lyrnessus sau khi ông ta bị Achilles hạ sát, nổi tiếng vì vẻ đẹp quyến rũ và sắc sảo.
Chryseis được trao cho Agamemnon, tổng chỉ huy quân Hy Lạp. Briseis thì thuộc về Achilles.
Achilles không xem Briseis như nô lệ mà đối xử với cô như người yêu. Chàng cho cô ngồi cùng bàn tiệc, ngủ chung giường, trò chuyện nhẹ nhàng và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Patroclus cũng quý mến Briseis như em gái và chăm sóc cô chu đáo.
Nhờ đó Briseis dần có tình cảm với Achilles. Cô cảm động vì được đối xử tử tế, quên đi nỗi đau mất chồng, quên luôn việc mình từng là công dân thành Lyrnessus, nguyện trở thành vợ của chàng.
Nhưng rồi rắc rối ập đến.
Cha của Chryseis, ông Chryses, là một thầy tế của thần Apollo. Khi nghe tin con mình bị bắt, liền đem theo lễ vật và quà tặng đến gặp Agamemnon, xin chuộc lại con. Ông hạ mình lạy lục, mong được trả con lại. Nhưng Agamemnon khinh thường ông, quát tháo om sòm và đuổi thẳng, thậm chí còn dọa giết nếu còn “lải nhải”.
Bị làm nhục, ông Chryses quay lưng rời khỏi trại, mắt đỏ hoe, miệng cầu khẩn thần Apollo trả thù.
Ngay đêm hôm đó, một trận dịch bùng phát trong trại quân Hy Lạp. Người sốt cao, người nôn mửa, kẻ chết la liệt. Không ai biết vì sao. 
Hội đồng tướng lĩnh được triệu tập. Thầy tế xác nhận rằng tai họa là do Agamemnon đã xúc phạm thần Apollo, và muốn chấm dứt dịch bệnh, chỉ có cách trả lại Chryseis.
Agamemnon miễn cưỡng đồng ý. Nhưng để “bù đắp” cho việc mất Chryseis, Agamemnon tuyên bố trước toàn quân: “Ta sẽ lấy Briseis, cô gái mà Achilles đang giữ”
Câu nói đó như đổ dầu vào lửa. Achilles tức giận tột độ, suýt tuốt gươm giết Agamemnon ngay tại chỗ, nhưng Patroclus kịp ngăn lại. Cuối cùng, Achilles kìm nén cơn thịnh nộ, chỉ lạnh lùng tuyên bố: “Từ nay, ta không chiến đấu nữa. Ai sống ai chết, không liên quan đến ta”
Và thật sự, từ đó Achilles rút khỏi chiến trường, đóng cửa trại, không quan tâm gì đến tình hình ngoài kia. Không còn Achilles, quân Hy Lạp mất đi chỗ dựa, tinh thần sa sút, thua trận liên tiếp.
Tình hình ngày càng tệ. Sau ba tháng giằng co, hai bên đồng ý tạm ngưng chiến để tổ chức một cuộc đấu tay đôi định đoạt kết cục. Menelaus, người đã mất vợ vào tay Paris, đứng ra thách đấu:
“Ta và hắn sẽ chiến đấu một trận. Nếu Paris chết, Troy phải trả lại Helen. Nếu ta chết, quân Hy Lạp sẽ rút lui. Dù thế nào thì cũng không còn chiến tranh nữa.”
Paris nhận lời. Nhưng khi ra sân, anh ta run như cầy sấy, cầm kiếm không vững. Mới đánh vài chiêu đã bị Menelaus áp sát, hạ gục, định kết liễu. Paris hoảng loạn, hét to một tiếng rồi bỏ chạy về thành.
Quân Hy Lạp la ó chửi bới. Quân Troy xấu hổ không dám ngẩng mặt. Hiệp ước bị phá vỡ, chiến tranh lại tiếp tục.
Về tới cung điện, Paris mặt mày xám ngoét. Helen đang ngồi trong hành lang, thấy chồng mình lấm lem bùn đất thì đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta và hỏi:
“Anh còn dám quay về à? Nếu anh chết vì danh dự, ít ra tôi còn coi anh là đàn ông. Nhưng anh sống sót bằng cách bỏ chạy thì không khác gì đẩy hàng ngàn người vào chỗ chết. Giá như ngày anh bắt cóc tôi, tôi bị sóng biển cuốn đi thì đỡ hơn là sống để thấy cảnh này.”

4, DIOMEDES ĐẢ THƯƠNG THẦN THÁNH, AJAX ĐẤU HECTOR

Diomedes đang được Athena bảo hộ
Diomedes đang được Athena bảo hộ
Trên đỉnh Olympus, nơi ở của các vị thần, Zeus triệu tập một cuộc họp. Giữa đại điện sáng rực, thần ngồi uy nghi, râu tóc bạc trắng, tay cầm Tia sét sáng rực. Giọng ông vang lên, đầy quyền lực: “Cuộc chiến dưới hạ giới ngày càng căng thẳng, máu đổ khắp nơi. Các ngươi thấy sao?” 
Thế là các vị thần chia thành hai phe. Athena, Hera, Hermes và Poseidon theo phe Hy Lạp. Còn Ares, Aphrodite, Apollo và Artemis đứng về phía Troy. Chỉ riêng có thần Zeus là đứng trung lập, nhưng cũng cảnh báo các thần đừng làm chuyện ảnh hưởng tới thiên uy. Cuộc chiến từ đây càng thêm khốc liệt.
Dưới trần, trong quân Hy Lạp, có một dũng tướng đang nổi lên, Diomedes, vua xứ Argos. Chàng ta trí dũng song toàn, mỗi lần ra trận như hổ báo lạc vào bầy dê, vung thương là máu bắn tung tóe. Gặp Pandaros, danh tướng của thành Troy, Diomedes chẳng hề run sợ. Khi Pandaros vừa định rút cung, Diomedes đã phóng thương cực nhanh, đâm xuyên ngực. Pandaros chết tại chỗ, hồn lìa khỏi xác.
Ngay lúc ấy, Aeneas, em họ và là phó tướng của Hector, đồng thời cũng là một á thần, con trai Aphrodite, nổi giận xông tới. Hai bên đấu mười hiệp, Aeneas tuy mạnh mẽ nhưng vẫn bị Diomedes đánh trọng thương, máu me be bét, suýt mất mạng.
Aphrodite thấy con nguy kịch liền hạ phàm cứu. Nhưng Athena đã tiên liệu trước. Nàng ban sức mạnh cho Diomedes, khiến cây thương của chàng phát sáng, trở nên cứng gấp vạn lần kim cương và có thể xuyên qua cả da thịt thần linh. Diomedes liền đâm một phát trúng tay Aphrodite. Máu thần, gọi là Ichor, tuôn ra không đỏ mà lấp lánh ánh kim như vàng lỏng, rơi đến đâu hoa nở bung đến đó. Aphrodite đau đớn hét lên rồi bay về trời.
Ares thấy thế nổi giận, hóa thành một quả cầu lửa lao xuống chiến trường. Athena lại tiếp sức cho vũ khí của Diomedes. Ngọn thương của chàng đâm trúng bụng Ares, khiến thần chiến tranh cũng phải loạng choạng thối lui, máu thần trào ra như suối.
Apollo liền xuất hiện để cứu Aeneas. Diomedes, vì quá sung, định tấn công cả Apollo. Nhưng thần mặt trời quát lớn:
“Ngươi là phàm nhân mà dám đụng đến ta? Lui lại, đừng đi quá giới hạn!”
Âm thanh chấn động khiến cả đất cũng nứt ra. Diomedes hoảng sợ. Athena nhắc nhỏ: “Đánh Aphrodite, đánh Ares ta còn giúp được. Nhưng Apollo thì thôi đi. Vị này ngay cả ta cũng phải kiêng dè.”
Diomedes đành đứng nhìn Apollo đưa Aeneas đi.
Trên đỉnh Olympus, thấy Aphrodite và Ares liểng xiểng chạy về trong nhục nhã, thần Zeus gầm lên:
“Từ giờ, thần thánh không được trực tiếp can thiệp vào chiến sự. Ai vi phạm, ta sẽ tự tay đày kẻ đó xuống Tartarus”
Tất cả chư thần đều vâng lệnh, không ai dám cãi.
Tin Diomedes đâm bị thương cả thần thánh khiến quân Troy sợ hãi. Họ cử sứ giả mang vàng bạc sang doanh trại Hy Lạp, hứa trả lại mọi thứ Paris cướp, trừ Helen. Diomedes nghe xong, cười dài:
“Chiến tranh này không còn là vì một người phụ nữ nữa. Đây là số mệnh của thành Troy.”
Sứ giả mặt cắt không còn giọt máu, lập tức quay về.
Ít lâu sau, một người từ phía Troy cưỡi ngựa ra trận, chính là Hector. Chàng dừng ngựa giữa hai phe, lớn tiếng:
“Ta là Hector. Thằng nào dám đấu tay đôi với ta thì bước ra đây.”
Phía Hy Lạp im phăng phắc. Cả Agamemnon và Odysseus đều dè chừng. Diomedes cũng chùn bước vì không còn Athena hỗ trợ.
Đúng lúc đó, Đại Ajax, hoàng tử xứ Salamis, tay cầm khiên lớn bảy lớp, bước ra nhận lời thách đấu.
Hai bên giao chiến dữ dội. Hector đánh ba hiệp, mũi thương nhanh như gió, nhưng chưa phá được giáp của Ajax. Hết thương, họ quay sang ném đá. Ajax nhấc tảng đá lớn ném trúng khiên Hector, làm chàng suýt ngã khỏi ngựa nhưng lại gượng dậy được đánh tiếp.
Thấy trời sắp tối, các trưởng lão hai bên giơ cờ trắng đề nghị tạm ngưng. Hector nói lớn:
“Ajax là một đối thủ xứng tầm. Ta rất khâm phục.”
Thế là hai bên xuống ngựa không đánh nữa. Hector tiến tới tặng Ajax một thanh kiếm bạc khảm ngọc. Ajax đáp lễ bằng dây lưng đỏ của mình. Họ bắt tay, đồng ý rằng hôm nay là bằng hữu, mai sau lại là kẻ địch, nhưng sẽ luôn tôn trọng nhau trên chiến trường.
Nhờ trận đấu công bằng giữa hai người, hai bên tạm đình chiến để chôn cất người chết. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà quân sĩ được nghỉ ngơi trong suốt gần 10 năm chiến tranh.

5, HECTOR GIẾT PATROCLUS

Achilles và Briseis khóc than cho Patroclus
Achilles và Briseis khóc than cho Patroclus
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, quân Troy bất ngờ tấn công. Một nhóm lính cảm tử lặng lẽ đột nhập vào trại quân Hy Lạp, đốt phá khắp nơi. Gió to thổi làm lửa bùng lên dữ dội, trại hỗn loạn, người ngựa chạy tán loạn, tiếng hét vang khắp nơi. Quân Hy Lạp chưa kịp phản ứng đã bị thiệt hại hàng trăm người, tinh thần xuống thấp nghiêm trọng.
Patroclus nhìn cảnh đó, lo lắng đến mức không yên, liền đến gặp Achilles và nói: “Anh không ra trận, quân ta sẽ bị dẹp. Để tôi mượn giáp của anh, giả làm anh để đánh lui địch, ít nhất cũng giữ được thành.”
Achilles suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Patroclus mặc bộ giáp sáng loáng, đội mũ sắt, tay cầm giáo, oai phong lẫm liệt như chính Achilles. Quân Troy nhìn thấy “Achilles” xuất hiện thì hoảng sợ, vội lui về thành.
Patroclus tấn công mạnh mẽ, chém giết không ngừng. Một phát thương của Patroclus giết chết Sarpedon, tướng lừng danh người Tiểu Á, cũng là con của thần Zeus. Trên trời, Zeus buồn bã nhưng không cứu con mình vì làm thế thì không công bằng cho biết bao người khác cũng có con đang tham gia trận chiến. Thần đành phải rơi lệ, tạo ra cơn mưa rào tiễn biệt con trai.
Không lâu sau, Patroclus đối đầu với đại tướng Hector ngay trước chân thành Troy. Hai bên giao chiến dữ dội. Patroclus đánh rất hăng, nhưng Hector vẫn giữ bình tĩnh, tránh né và đáp trả hợp lý.
Sau một hồi, Patroclus mệt mỏi, tay run chân yếu, lộ sơ hở. Hector chớp ngay cơ hội, vung giáo đâm trúng ngực Patroclus, máu phun ra như suối. Patroclus gục xuống đất, bụi cát phủ kín mặt.
Hector nhìn thấy người khoác giáp Achilles nằm dưới đất, mừng rỡ tưởng đã giết được đối thủ lớn. Nhưng khi tháo mũ giáp ra, nhìn rõ mặt, Hector chết sững. Đó không phải Achilles mà là Patroclus. Mồ hôi lạnh vã ra toàn thân Hector.
Tin dữ lan nhanh đến Achilles như sấm nổ, chàng ngã gục, ôm đầu khóc lớn: “Trời ơi! Patroclus! Người duy nhất hiểu ta, tri kỷ của ta, người thân yêu của ta! Bao năm bên nhau, người chết vì ta, mạng người cũng mất vì ta! Ta sống làm gì nữa?”
Achilles ôm thi thể Patroclus, khóc nức nở, nước mắt đầm đìa, lòng tan nát. Quân sĩ trong trại thấy thế cũng rơi nước mắt theo.
Trong khi đó, Odysseus đã khuyên Agamemnon vì đại nghĩa phải bỏ qua chuyện gái gú, trả lại Briseis cho Achilles. Agamemnon dù không hài lòng vẫn đồng ý.
Briseis vừa được trả tự do, chưa nói lời nào thì chạy đến bên thi thể Patroclus, ngã gục xuống khóc thương: “Ôi trời! Người đối với ta như anh trai, người dạy ta tiếng Hy Lạp, che chở ta suốt thời gian qua. Người còn hứa sẽ giúp ta cưới Achilles rồi đưa ta về nhà bố mẹ ta như một người vợ chứ không phải một người nô lệ. Vậy mà ta chưa kịp cảm ơn, nay đã âm dương cách biệt!”
Từ đó, Achilles thề sẽ trả thù bằng mọi giá. Chàng gặp Agamemnon, hai bên gác bỏ mâu thuẫn, đồng lòng chiến đấu. Achilles mặc lại giáp, một lần nữa bước ra chiến trường, lòng đầy hận thù, kiếm sắc bén như lưỡi gió, ánh mắt cháy rực quyết lấy mạng Hector để đền nợ máu cho Patroclus.

6, ACHILLES TẤN CÔNG THÀNH TROY, CÁC VỊ THẦN THAM CHIẾN

Người ta bảo rằng, Patroclus như là hiện thân lòng tốt của Achilles. Mất Patroclus, chàng Á thần như một con ngựa đứt cương, giải phóng cơn phẫn nộ thần thánh, trở nên tàn nhẫn kinh hồn.
Kể từ khi Patroclus tử trận, lòng Achilles đau đớn như dao cắt, máu trong người sôi lên, đôi mắt đỏ rực như lửa. Từ đó, chàng không còn kiềm chế nữa, lao thẳng vào hàng ngũ quân Troy như hổ đói xông vào bầy cừu. Gươm chém lên, đầu kẻ thù rơi xuống, xác chết chất cao như núi. Giết đến đâu, Achilles liền ném ngay xác xuống con sông Xanthus để mở đường đánh tiếp.
Chẳng bao lâu, dòng sông bị máu và xác chết chắn kín, nước dâng đỏ ngầu. Thần sông Xanthus, tên Scamander, nổi giận. Ông là thần cai quản con sông này, thấy dòng nước bị ô nhiễm, xác chết ngập tràn, bốc mùi hôi thối, liền hiện hình, tạo ra những đợt sóng dữ dội, lao thẳng vào Achilles.
Dù mạnh mẽ, Achilles vẫn phải chống đỡ trước sức mạnh của thần sông, suýt nữa bị cuốn trôi và chết đuối giữa chiến trường.
Trên đỉnh Olympus, các vị thần ủng hộ phe Hy Lạp lo lắng. Dù Achilles mang dòng máu thần, nhưng vẫn là người thường, nếu Scamander tiếp tục tấn công, chắc chắn chàng sẽ chết. Các vị thần liền cầu xin Zeus cho phép can thiệp.
Zeus gật đầu. Ngay lập tức, trời đất như chuyển sắc. Các thần trên Olympus đồng loạt hạ phàm nhập trận.
Hera sai con trai là thần thợ rèn Hephaestus cứu Achilles. Hephaestus thổi một ngọn lửa từ lò rèn xuống, làm sông Xanthus bốc khói, sôi sùng sục, cá chết khô, đáy sông hiện ra rõ ràng. Dù nước vốn khắc chế được lửa, nhưng sức mạnh thiên thượng hoả của Hephaestus, một trong mười hai vị thần tối cao, mạnh hơn nhiều so với sức nước của một thần sông vô danh tiểu tốt như Scamander.
Thần sông Scamander hoảng loạn, phải quỳ xuống xin tha, hứa không làm hại Achilles nữa. Hephaestus lúc ấy mới rút lửa, bỏ qua cho ông.
Trong khi đó, Athena mặc giáp vàng, mắt sáng rực, tay cầm thương, đối đầu với Ares, thần chiến tranh cuồng nộ, râu tóc dựng đứng, toàn thân tỏa sát khí.
Hai vị thần hóa khổng lồ giao chiến giữa chiến trường. Núi non rung chuyển, đất đá nứt vỡ. Athena nhấc một ngọn núi nặng rồi ném thẳng vào cổ Ares.
Tiếng động vang trời, Ares bị đánh bật ra khỏi chiến trường, thân hình to lớn đổ ầm xuống đất, đè nát 70 dặm vuông. 
Aphrodite thấy vậy, vội lao tới cứu Ares. Nàng chưa kịp kéo chàng đi thì Athena đã tung một cú đá trúng ngực Aphrodite. Nàng bay ngược ra sau, rơi xuống đất, đau đớn quằn quại không đứng dậy nổi.
Ở phía khác, Poseidon, thần biển, tức giận, sóng cao mười trượng dâng lên sau lưng, tay cầm cây Định Hải Tam Xoa, tiến về phía Apollo.
Nhưng Apollo từ chối không đánh, nói: “Ta không đánh nhau với người thân. Không phải vì sợ, mà vì biết đâu là giới hạn.”
Artemis từ trên cao đáp xuống, nhìn cảnh đó, cười khinh bỉ: “Em trai à, em là thần ánh sáng, mà lại hèn nhát như bóng ma. Poseidon có gì đáng sợ mà em phải lui?”
Artemis chưa dứt lời thì Hera xuất hiện, sắc mặt giận dữ. Bà quát: “Con kia ngông cuồng, dám nói lời cao ngạo xúc phạm bậc cha chú!”
Hera giật lấy cung bạc của Artemis, vụt mạnh liên tục vào đầu vào cổ Artemis. Artemis ôm má, mắt rơm rớm, vừa khóc vừa chạy về Olympus.
Hermes đứng ngoài nhìn, thấy Leto, mẹ của Artemis và Apollo, tiến lại gần. Hermes nhún vai, cười nhạt, cúi đầu: “Nếu người muốn, cứ coi ta đã thua. Không đáng để ta và người làm trò cười trước thiên hạ.”
Nói xong, vị thần truyền tin chắp tay lui ra phía sau, biến mất trong ánh sáng hoàng kim nhạt dần.

7. ACHILLES HẠ SÁT HECTOR

Achilles đấu Hector - phim Troy (2004)
Achilles đấu Hector - phim Troy (2004)
Lúc này Achilles đã áp sát cổng thành Troy. 
Tướng Aeneas nghe tin, lập tức phi ngựa ra nghênh chiến. Chàng hét lớn: “Ta là con thần, ngươi cũng thế! Đừng tưởng mình có thần huyết thì muốn coi thường ai cũng được!”
Hai người lao vào nhau, chiến mã va chạm, ánh giáo chớp lên liên tục. Nhưng chỉ chưa đầy ba mươi chiêu, Aeneas đã bị đánh văng khỏi ngựa. Chàng phun máu, nằm gục dưới đất, chỉ chờ nhát kết liễu.
Ngay lúc đó, sóng biển gào thét, mây đen kéo đến che kín trời. Từ dưới biển, thần Poseidon trồi lên, tay cầm đinh ba, đỡ lấy Aeneas rồi cuốn chàng biến mất giữa những con sóng.
Khi tỉnh lại, Aeneas mơ màng hỏi: “Ngài đứng về phía Hy Lạp, sao lại cứu tôi?”
Poseidon nhìn anh, mỉm cười: “Hôm nay số mệnh ngươi chưa kết thúc. Mười năm nữa, phương Tây sẽ chờ ngươi với một định mệnh lớn hơn. Ta cứu ngươi, không phải vì phe phái, mà vì thiên ý.”
Nói xong, Poseidon tan vào làn sóng. Aeneas ngồi dậy, mặt tái đi nhưng trong mắt lại ánh lên một thứ gì đó như hiểu ra: chàng vẫn còn sống là vì chưa đến lúc phải chết.
Phía bên kia, Achilles thấy Aeneas biến mất cũng không quan tâm nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ còn Hector, người đã giết Patroclus.
Trên tường thành, Hector đang nhìn về phía cổng. Chàng thấy chiến xa của Achilles như một tia chớp lao tới, ánh giáp lấp lánh, mặt đất rung chuyển. Hector hiểu cuộc đối đầu này không thể tránh khỏi.
Chàng quay về nhà lần cuối. Đứng trước vợ con, chàng không nói gì nhiều. Một tay vuốt tóc vợ, một tay bế đứa con nhỏ, mắt nhìn thật lâu. Thấy thế, cả thành Troy lặng đi. Người già rơi nước mắt, người trẻ ôm mặt. Cả thành tiễn Hector ra trận.
Ra đến cổng, Hector thấy Achilles đang chờ sẵn ngoài đồng hoang. Không khí xung quanh như đông lại. Mỗi bước chân chàng đều nặng như đá.
Rồi bất giác, nỗi sợ nổi lên, chàng quay đầu bỏ chạy. Achilles lập tức thúc ngựa đuổi theo.
Và thế là một người chạy, một người đuổi, ba vòng quanh tường thành, bụi đất cuốn lên mịt mù.
Nhưng cuối cùng Hector dừng lại. Chàng thở gấp, tay nắm chặt ngọn giáo, mồ hôi đầm đìa. Chàng vẫn sợ, nhưng đã quay lại đối diện với kẻ thù. Sau này có người bình: “Không sợ trời không sợ đất thì chưa chắc là anh hùng. Nhưng biết sợ mà vẫn dám quay đầu lại, đó mới là dũng cảm thật sự.”
Hai người đứng giữa cánh đồng trống. Giáp trụ sáng loáng, ánh mắt lạnh như thép. Achilles ra tay trước. Hector đỡ đòn, rồi phản công.
Tiếng vũ khí va chạm rền vang. Gươm chém, thương đâm, khiên chắn, cát bụi bay mù trời. Achilles tấn công như vũ bão, Hector phòng thủ chắc chắn như tường thành. Họ giao đấu hàng chục chiêu, đến khi Hector bắt đầu thấm mệt. Hơi thở nặng nề, nhịp tay chậm dần. Mồ hôi ướt đẫm áo.
Achilles không nói một lời, chỉ từ từ áp sát. Rồi khi Hector sơ hở, chàng nhanh như chớp lách sang bên, đâm mạnh một nhát chí mạng xuyên qua giáp ngực.
Hector gục xuống. Máu trào ra từ miệng. Đôi mắt chàng vẫn nhìn về phía thành Troy cho đến khi nhắm lại.
Không chút do dự, Achilles kéo thi thể Hector đi, khoét lỗ xuyên qua mắt cá chân, xỏ dây thừng, buộc xác vào càng xe. Rồi chàng lên chiến xa, giục ngựa chạy vòng quanh thành.
Thi thể Hector bị kéo lê trên đất. Đầu đập xuống mặt đường, tóc dính bùn đất, da thịt rách nát. Máu loang dài trên nền cát nóng. Cảnh tượng quá sức đau thương.
Trên tường thành, vua Priam ngã quỵ vì bị sốc. Vợ con Hector ngất lịm. Dân chúng Troy gào khóc. Những tiếng khóc ấy như vọng về từ vực sâu của thần Hades.

8, PRIAM XIN XÁC HECTOR

Vua Priam cầu xin Achilles trả xác con trai
Vua Priam cầu xin Achilles trả xác con trai
Theo quan niệm, ai chết mà không được chôn cất đàng hoàng, thì linh hồn sẽ không thể sang sông Styx ở cõi âm. Charon, người lái đò địa ngục, sẽ từ chối không cho qua. Những linh hồn đó trở thành cô hồn lang thang, vất vưởng giữa trần gian, mãi mãi không được siêu thoát.
Đêm hôm ấy, giữa doanh trại Hy Lạp, bỗng có một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, áo quần cũ kỹ, dáng đi tập tễnh. Đó chính là vua Priam của thành Troy. Ông đã bỏ lại tôn nghiêm, cải trang làm một kẻ ăn mày, mạo hiểm một mình đi thẳng vào nơi kẻ thù đóng quân.
Đến trước trướng Achilles, ông quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, giọng run rẩy nói:
“Ta không cầu xin sự sống, cũng không cần danh dự. Chỉ mong được ôm xác con trai về chôn cất cho trọn đạo làm cha. Nay ta quỳ đây, hôn lên bàn tay đã giết con trai ta, chỉ xin lòng dạ dũng tướng bớt lạnh, cho ta mang xác nó về.”
Achilles nhìn người đàn ông già nua quỳ gối dưới chân mình, lòng bỗng nhói lên. Ánh mắt chàng đỏ hoe, thở dài một tiếng rồi nói:
“Thật đáng thương! Một vị vua mà vì con trai lại hạ mình đến mức này. So với ông, Agamemnon, thủ lĩnh của ta, thật quá nhỏ mọn, chẳng thể nào sánh bằng.”
Nói xong, Achilles đích thân ra lệnh mang thi thể Hector ra. Chàng cho người tắm rửa sạch sẽ, bọc vải liệm cẩn thận, rồi chính tay giao lại cho Priam, thái độ kính trọng và đàng hoàng.
Hôm sau, khắp thành Troy vang lên tiếng trống tang. Người dân khóc than tiễn biệt hoàng tử lần cuối. Hector, vị tướng kiêu hùng một thời, giờ nằm yên trong lòng đất, nhận lấy những giọt nước mắt từ cha, từ vợ, từ toàn dân. Trên tường thành, tiếng khóc vang dội như mưa đầu mùa. Trời không mưa, mà đất vẫn ướt vì lệ người.

9, CÁI CHẾT CỦA ACHILLES

Các nữ chiến binh Amazon - phim Wonder Woman (2017)
Các nữ chiến binh Amazon - phim Wonder Woman (2017)
Sáng hôm sau, từ phía đông nam, bụi cát nổi lên mù mịt, che kín cả bầu trời. Đó là quân đội Amazon tiến đến, do nữ hoàng Penthesilea dẫn đầu.
Penthesilea là con gái của thần chiến tranh Ares. Ngay từ nhỏ, nàng đã được huấn luyện như một chiến binh thực thụ: giỏi kiếm, thạo cung, cưỡi ngựa như bay. Dân tộc Amazon là bộ tộc của những người phụ nữ không cần đàn ông. Họ chỉ bắt giữ đàn ông để sinh sản, sinh con gái thì nuôi, sinh con trai thì giết. Tuy vậy họ rất hùng mạnh, khiến nhiều thành bang sợ họ.
Penthesilea từng đánh hạ nhiều thành bang Hy Lạp. Nhưng trong một lần hỗn chiến, nàng vô tình giết chết em gái ruột Hippolyte. Lời nguyền của các nữ thần báo oán Erynies lập tức giáng xuống Penthesilea, đe dọa linh hồn nàng sẽ bị truy đuổi hành hạ mãi mãi dưới âm phủ.
Thấy vậy, vua Priam của thành Troy thương xót liền làm lễ sám hối cho nàng tại đền Artemis. Để đền ơn, Penthesilea dẫn mười hai chị em chiến binh thân tín đến giúp Troy, một mặt vì muốn giúp ân nhân, một mặt vì muốn tìm cái chết vinh quang trên chiến trường để nguôi đi nỗi ân hận giết em gái.
Ngay buổi sáng hôm ấy, Penthesilea như sư tử cái giữa chiến trường, đánh tan quân Hy Lạp, giết hàng loạt tướng lĩnh, máu đỏ cả dòng sông Scamander. Cả đội quân Hy Lạp gần như tháo chạy, chỉ còn Achilles vẫn đứng vững trong doanh trại, không hề lay chuyển.
Ngay sau đó, Achilles khoác lên mình bộ giáp thần do Hephaestus rèn, sáng loáng như mặt trời mới mọc, rồi phi ngựa ra trận. Penthesilea cũng không hề nao núng. Cả hai lao vào nhau trong tiếng hò hét vang dội.
Cuộc giao chiến dữ dội như bão tố. Penthesilea tung chiêu dồn dập, nhưng Achilles nhẹ nhàng né được tất cả, cuối cùng tung một nhát kiếm mạnh như sét giáng, chém trúng ngực Penthesilea. Nữ hoàng ngã ngựa, chết ngay tại chỗ. Ước nguyện của nàng như vậy đã được toại.
Khi Achilles bước đến và cởi bỏ mũ giáp của nàng để lấy làm chiến lợi phẩm, chàng sững người. Dưới lớp giáp là một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Achilles chết lặng, khẽ nói:
“Cô ấy đẹp như trăng rằm... thật quá đáng tiếc.”
Nhưng một kẻ trong quân Hy Lạp tên là Thersites lại cười nhạo, mắng Achilles yếu đuối, rồi còn lao đến định móc mắt xác Penthesilea. Quá tức giận, Achilles không nói một lời, đấm một cú duy nhất vào đầu Thersites, khiến cho hộp sọ hắn vỡ nát, chết ngay tại chỗ.
Ít ngày sau, trời nam đổ mây đen. Đại quân Aethiopia từ châu Phi tiến đến, dẫn đầu là Memnon, con trai nữ thần bình minh Eos. Memnon cao lớn, da đen bóng, mắt sáng như bạc, mặc một bộ giáp cũng do chính thần Hephaestus rèn. Vừa ra trận, Memnon đã giết liên tiếp nhiều tướng Hy Lạp, khiến toàn quân rúng động.
Không thể ngồi yên, Achilles lại xuất trận. Hai bên đánh nhau hàng trăm hiệp, khí thế ngút trời. Cuối cùng, Achilles dồn toàn lực, đâm xuyên giáp của Memnon, kết liễu vị tướng châu Phi.
Trong cơn hưng phấn, Achilles truy sát quân Troy đến tận cổng thành. Lúc ấy, Paris đã mai phục sẵn trên tường thành. Được thần Apollo ban cho khả năng bắn cung, Paris giương cung bắn một mũi tên trúng ngay gót chân Achilles, điểm yếu duy nhất trên thân thể tưởng như bất tử của chàng.
Achilles hét lên một tiếng vang trời, rồi gục xuống giữa chiến trường, mắt mở trừng trừng, không kịp nhắm.
Quân Troy định xông ra cướp xác Achilles để đem về giày vò, trả thù cho Hector. nhưng Odysseus lập tức dàn binh chặn đường để bảo vệ xác, còn Ajax liều mạng cõng thi thể Achilles rút lui.
Tang lễ của Achilles diễn ra trong không khí nặng nề. Trời xám xịt, biển gào như khóc. Briseis ôm thi thể người mình yêu, tóc rũ rượi. Tiếng nức nở của nàng vang khắp doanh trại, khiến ai nghe cũng phải chạnh lòng.
Ngay lúc ấy, giữa biển khơi đen kịt, sóng lớn nổi lên. Nữ thần Thetis, mẹ Achilles, hiện ra. Bà ôm con trai đã chết, cất tiếng than:
“Achilles con ta, ngày nào còn bế bồng trên tay, nay thân xác đã nguội ngắt. Trời ơi, sao số phận lại bất công đến vậy!”
Các vị thần trên đỉnh Olympus đều im lặng, không ai dám can thiệp.
Sau lễ hỏa táng, tro cốt của Achilles được đặt vào chiếc bình vàng do thần Hephaestus rèn, rồi chôn cùng với tro của Patroclus. 

10, ODYSSEUS VÀ ĐẠI AJAX TRANH GIÁP VÀNG

Sau tang lễ Achilles, nữ thần Thetis bước lên trước linh cữu, tay cầm bộ giáp vàng rực như ánh mặt trời. Bà nói:
“Trong hai người đã dũng cảm đưa thi thể Achilles trở về, một là chiến tướng Ajax, một là mưu sĩ Odysseus. Giờ ta muốn trao bộ giáp này cho người xứng đáng nhất.”
Các tướng Hy Lạp bắt đầu bàn bạc. Có người cho rằng Ajax là người mạnh mẽ, dũng cảm, đã cõng xác Achilles vượt qua chiến trường, công lao không nhỏ. Nhưng cũng có người lên tiếng bênh vực Odysseus, tuy không mạnh bằng Ajax, nhưng khi bị truy kích, chàng đã đánh chặn hậu, bảo vệ đường rút cho Ajax. Ai cũng có lý.
Cuối cùng, họ tổ chức bỏ phiếu. Kết quả: phần lớn đồng ý trao giáp cho Odysseus. Ajax nghe xong, mặt lạnh như băng, không nói gì, lặng lẽ quay về lều.
Tối hôm đó, Ajax ngồi một mình uống rượu. Trong lòng hắn đầy tức giận, không ngừng lẩm bẩm:
“Ta, Ajax, người từng dùng thân chắn giáo bảo vệ đồng đội, lại thua một kẻ chỉ giỏi dùng miệng. Thế gian đúng là đảo điên...”
Men rượu ngấm sâu, đầu óc choáng váng, mắt đỏ ngầu. Trong cơn tức giận, Ajax vung kiếm xông thẳng đến lều của Odysseus. Thấy một bóng trắng bên trong, hắn tưởng là đối thủ nên lập tức lao vào, túm lấy, trói chặt tứ chi, treo ngược lên cột trại. Rồi hắn đấm, đá, cuối cùng rút kiếm chém đầu kẻ đó.
Đến khoảng gần sáng, rượu dần tan, Ajax tỉnh lại. Khi nhìn kỹ, hắn chết sững. Thứ mà hắn tưởng là Odysseus, thực ra chỉ là một con cừu lớn, đầy máu me, đầu lìa khỏi cổ. Bộ lông trắng vương vãi khắp nơi.
Ajax hiểu ra tất cả: thần Athena đã khiến hắn hoang tưởng, nhìn cừu thành người. Cảm thấy nhục nhã, giận chính mình, Ajax không còn mặt mũi nào đối diện với mọi người.
Hắn quay lại lều, rửa tay mặt sạch sẽ, rồi lấy thanh kiếm bạc được Hector tặng ngày xưa, đâm thẳng vào ngực. Máu trào ra, nhuộm đỏ mặt đất. Hắn gục xuống, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
Khi Odysseus nghe tin, chàng lập tức chạy đến. Đứng nhìn xác Ajax rất lâu, chàng than thở:
“Ajax à… Giá như ta biết được ngươi sẽ hành động như vậy, có lẽ ta đã nhường bộ giáp ấy cho ngươi.”

11, CHIÊU MỘ PHILOCTETES, PARIS BỊ GIẾT

Odysseus và Diomedes lấy cung Philoctetes
Odysseus và Diomedes lấy cung Philoctetes
Vào mùa đông của năm thứ mười, chiến dịch kéo dài trước cổng thành Troy đã khiến tinh thần quân Hy Lạp dần rệu rã. Trong doanh trại, một lời sấm được truyền ra:
“Thành Troy sẽ không thể bị đánh sập nếu không có cây cung của Heracles.”
Cây cung ấy từng là vũ khí theo Hercules đi khắp thiên hạ, sau đó được trao lại cho Philoctetes, người hiện đang bị bỏ rơi trên đảo Lemnos suốt hơn mười năm trời. Ngày xưa, chính vì một vết thương bị nhiễm độc nặng nơi chân, hắn đã bị cả đội quân đồng lòng bỏ lại. Mà người khuyên quân Hy Lạp bỏ rơi hắn lại chính là Odysseus.
Sau khi bàn bạc, các tướng quyết định cử Odysseus và Diomedes đi tìm Philoctetes. Thuyền họ ra khơi, thuận gió, nhanh chóng cập bến đảo hoang.
Odysseus là người đầu tiên lên bờ. Chàng tìm đến hang đá nơi Philoctetes sinh sống. Không khí ở đó lạnh buốt và nặng mùi hôi thối. Vết thương của Philoctetes vẫn chưa lành.
Khi thấy Odysseus, Philoctetes nhìn với ánh mắt đầy giễu cợt: “Mười năm trước, chính ngươi là kẻ đầu tiên lên tiếng đòi bỏ ta lại đây. Giờ lại có mặt mũi đến gặp ta à?”
Odysseus giữ bình tĩnh, cố gắng giải thích. Nhưng Philoctetes không buồn nghe. Hắn quay lưng lết vào trong hang, không cho ai bước vào.
Odysseus đành trở lại thuyền với vẻ mặt khó chịu, rồi thì thầm bàn bạc với Diomedes một kế sách. Ban đầu Diomedes còn do dự, nhưng sau khi suy nghĩ đến đại cuộc, anh đồng ý.
Lần này Diomedes lên bờ một mình. Chàng gõ nhẹ vào vách đá trước hang, xin được gặp. Philoctetes bước ra. Vốn nể Diomedes, hắn không bỏ vào ngay mà hỏi: ”Ngươi tới đây làm gì?
Diomedes cúi người, chậm rãi nói: “Quân Hy Lạp đã phản bội ta. Ta dốc hết lòng vì họ, vậy mà bị Odysseus chèn ép, cướp hết công của ta. Nếu ngươi còn oán hận họ, xin hãy trao cây cung ấy cho ta. Ta sẽ dùng nó để đòi lại công bằng”
Philoctetes lặng lẽ nhìn người trẻ trước mặt hồi lâu. Rồi hắn quay vào trong, đem ra cây cung ra và trao cho Diomedes.
Diomedes nhận lấy, bước ra khỏi hang. Nhưng vừa đi được một đoạn, lòng chàng bắt đầu rối bời. Chàng đặt cây cung xuống đất, thở dài: “Mượn lời giả dối để lừa một người đã chịu khổ sở mười năm. Lương tâm mình sao chịu được chuyện này.”
Không chần chừ, chàng quay lại hang, quỳ xuống, thành thật trả lại cây cung và kể hết sự thật.
Philoctetes không nói gì. Đêm hôm đó, trong giấc ngủ, hắn mơ thấy Hercules hiện về, khoác da sư tử, tay cầm chùy lớn, đứng giữa không trung mà trách:
“Ngươi là người ta chọn để giữ cung thần. Vậy mà khi đại nghĩa còn dang dở, ngươi lại toan chôn vùi nó sao? Mau theo Odysseus quay về. Vết thương của ngươi sẽ có người chữa khỏi.”
Sáng hôm sau, Philoctetes tỉnh dậy, nét mặt nhẹ nhõm. Hắn gật đầu đồng ý trở về chiến trường, nhưng vết thương nơi chân vẫn chưa lành, không thể bước đi.
Odysseus lập tức cho người mời hậu duệ của thần y Asclepius, hai anh em Machaon và Podalirius tới chữa bệnh. Sau một tuần điều trị bằng thảo dược, vết thương lành hẳn. Philoctetes có thể đứng dậy, dáng đi vững vàng, sẵn sàng ra trận.
Từ khi có Philoctetes, quân Hy Lạp hừng hực khí thế. 
Cho đến một ngày, giữa lúc giao tranh ác liệt, Philoctetes giương cung, ngắm thật kỹ rồi bắn một mũi tên trúng ngay bụng Paris đang đứng trên tường thành. Tuy mũi tên cắm vào phần mềm, nhưng máu đen liền tuôn ra. Vết thương thối rữa gần như ngay lập tức, bởi đầu mũi tên đã được tẩm nọc rắn Hydra. Khí độc lan khắp cơ thể, khiến Paris tái nhợt, mắt trợn, miệng không nói thành lời. Hắn biết mình không thể sống nổi.
Trong cơn tuyệt vọng, Paris sai lính cáng mình lên núi Ida, nơi người yêu cũ là Oenone vẫn còn sống ẩn dật. Nàng là người duy nhất biết cách giải nọc Hydra.
Năm xưa, khi Paris còn chăn dê giữa núi rừng, Oenone đã ăn ngủ với hắn. Cả hai từng thề non hẹn biển. Nhưng sau khi được nhận lại vào hoàng tộc, Paris gặp Helen và quên luôn nàng, để Oenone mòn mỏi suốt mười năm.
Giờ đây, khi hắn được đưa về trước cửa hang nàng, cơ thể đã rệu rã, tay chân co giật, chỉ kịp thì thầm vài lời cầu cứu. Oenone chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Trong lòng nàng là cơn giận chưa từng nguôi suốt bao năm qua. 
Paris biết không còn hy vọng. Hắn được đưa xuống núi, nhưng khi vừa đến chân dốc thì trút hơi thở cuối cùng. Mắt mở trừng trừng.
Thi thể Paris được đưa đi hỏa táng theo nghi lễ hoàng gia. Khi đống tro vẫn còn âm ỉ, Oenone khoác áo trắng bước đến. Không nói một lời, nàng bước vào đống lửa đang cháy rừng rực. 

12, ODYSSEUS TRỘM TƯỢNG PALLADIUM, CHIÊU MỘ NEOPTOLEMUS

Cuộc vây hãm thành Troy kéo dài đã mười năm. Quân Hy Lạp nhiều lần xông lên đánh phá, bày đủ mưu kế, nhưng tường thành Troy vẫn đứng vững như chưa từng hề bị lay chuyển. Lính tráng mệt mỏi, tướng lĩnh bạc đầu, thế trận dường như rơi vào bế tắc.
Một ngày nọ, các tướng họp bàn trong trướng lớn. Odysseus đứng dậy và nói:
“Troy không sụp là vì trong thành còn bức tượng Palladium, một linh vật thiêng liêng mà dân thành tin rằng sẽ bảo vệ họ. Họ cho rằng chừng nào tượng còn, thành còn. Tôi đề nghị lẻn vào thành trộm lấy tượng ấy, làm lung lay tinh thần địch. Và nữa, từ khi Achilles chết, sĩ khí ta xuống dốc. Nếu có thể đưa con trai anh ta là Neoptolemus ra trận, khoác bộ giáp cũ của cha nó, thì lòng quân sẽ bừng dậy, vận may sẽ đổi.”
Tất cả im lặng, nhưng đều gật đầu đồng tình. Không đợi chậm trễ, Odysseus cải trang thành ăn mày, bôi tro lên mặt, khoác áo rách, chống gậy gỗ, rồi lén lút chui vào thành trong đêm tối.
Odysseus đang lặng lẽ đi qua quảng trường thì bỗng có giọng nói từ trên cao vọng xuống: “Là Odysseus phải không?”
Người đứng trên hành lang chính là Helen. Nàng khoác váy trắng tinh khôi, tóc đen mềm. Nhìn rõ người bên dưới, nàng nhẹ giọng nói:
“Không cần trốn. Em không báo lính gác đâu. Mọi người cứ nghĩ em chạy theo Paris vì mê tình, nhưng thực ra là bị Aphrodite mê hoặc. Bao nhiêu năm sống bên Paris, em chưa từng quên Menelaus. Cũng chưa từng quên con gái mình. Lòng em chưa bao giờ thuộc về Troy.”
Nàng nhìn lên phía đền Athena, nằm trên cao nhất của thành Troy, rồi nói khẽ:
“Tượng Palladium ở trong đó. Nếu anh định lấy, thì làm ngay đêm nay. Nhưng nhớ đừng đổ máu trong đền. Đừng chọc giận thần linh.”
Odysseus khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi rời đi không nói một lời.
Nửa đêm, khi sương mù dày đặc, Odysseus lẻn vào đền thờ Athena. Giữa chính điện, tượng thần đứng sừng sững, ánh mắt lạnh như sương, tay cầm giáo, khoác áo giáp. Odysseus quỳ lạy, sau đó nâng bức tượng, giấu kỹ trong áo và âm thầm trèo qua tường thành trốn ra ngoài.
Sáng hôm sau, tượng đã về đến doanh trại Hy Lạp.
Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó. Odysseus lại một mình vượt biển đến đảo Skyros, nơi công chúa Deidamia đang nuôi dạy Neoptolemus, con trai Achilles.
Neoptolemus khi ấy mới mười bốn tuổi, cao lớn, mắt sáng, dáng đi đầy tự tin. Vừa thấy Odysseus, cậu đã nói ngay:
“Cuối cùng ông cũng đến. Tôi đã chờ ngày này từ năm mười hai tuổi. Tôi muốn ra trận. Tôi muốn nối gót cha mình. Tôi muốn tên tôi được nhớ như cha tôi!”
Odysseus không đáp. Chàng chỉ mở rương, lấy ra bộ giáp của Achilles. Chàng nghiêm giọng:
“Mặc vào rồi, không còn là đứa trẻ nữa. Cậu hiểu điều đó chứ?”
Neoptolemus không nói gì, chỉ đưa tay ra nhận lấy giáp, mặc vào người, rồi soi gương mặt mình trong chiếc khiên đồng. Cậu bật cười:
“Vừa như in. Đây là số mệnh rồi. Tôi sẽ bước tiếp con đường mà cha còn dang dở.”
Odysseus lắc đầu. Chàng không thấy hình bóng Achilles, chỉ thấy một cậu bé trẻ trâu ngạo mạn, tôn thờ cha mình đến mức tự gánh một ảo mộng quá lớn. 
Lúc này trên chiến trường, quân Hy Lạp đang bị dồn ép bởi một kẻ địch đáng gờm: Eurypylus, vua xứ Hittite. Gã to lớn lực lưỡng, đánh đâu thắng đó, chẻ đôi hai tướng Hy Lạp khiến binh sĩ hoảng sợ không dám tiến lên.
Đúng lúc ấy, từ thuyền của Odysseus, Neoptolemus xuất hiện. Cậu mặc bộ giáp vàng rực, tay cầm trường kiếm, mắt bừng lửa chiến. Nhìn từ xa, ai cũng ngỡ như Achilles sống dậy.
Hai người đối mặt. Kiếm thép va vào nhau như sấm rền. Eurypylus tấn công hung hãn, đòn nào cũng chí mạng, nhưng Neoptolemus né nhanh như chớp, phản đòn như bão cuốn. Cuối cùng, cậu đâm xuyên giáp, đâm thẳng vào tim Eurypylus. Gã đổ gục, mắt trợn ngược.
Chiến thắng vang dội. Neoptolemus không dừng lại mà tiếp tục xông lên, chém gục thêm sáu tướng Troy. Quân địch hoảng loạn tháo chạy, trận địa tan vỡ.
Tiếng reo hò vang khắp chiến trường. Ai cũng vui mừng, chỉ có Odysseus vẫn đứng bên lề, im lặng lắc đầu, thầm nghĩ:
“Thằng bé này tuy dũng mãnh thật, nhưng đầu óc còn non nớt. Nó chẳng hiểu gì về nhân tình thế thái, chỉ biết giết chóc, ngông cuồng và nông nổi. Một đứa trẻ khát máu đúng nghĩa.”

13, KẾ NGỰA GỖ, THÀNH TROY BỊ HẠ

Ngựa gỗ thành Troy, được dựng bởi đoàn phim Troy (2004)
Ngựa gỗ thành Troy, được dựng bởi đoàn phim Troy (2004)
Thành Troy đã bị quân Hy Lạp vây hãm suốt mười năm trời, máu đổ, binh sĩ gục ngã, chiến trường nhuộm đỏ đất cát. Một ngày, bầu trời trong xanh, gió lặng, thám báo thành Troy báo tin: quân Hy Lạp đã thu dọn trại, giương buồm rút thuyền ra khơi.
Dân thành và vua Priam đều ngạc nhiên. Có người cho rằng địch mệt mỏi nên rút, người khác thì nghi ngờ có mưu kế nào đó. Nhưng rõ ràng trại địch bỏ không, lửa tàn tro lạnh, không một bóng lính canh.
Giữa bãi cát rộng lớn ngoài thành bất ngờ xuất hiện một vật kỳ lạ: con ngựa gỗ khổng lồ, cao gần bằng ba chiếc xe ngựa chồng lên nhau, chạm khắc tinh xảo, bánh xe gắn dưới vó ngựa, đầu ngẩng cao hướng về phía Đông với thần thái uy nghi, như một mãnh thú trên trời.
Dân thành kéo nhau ra xem đông như hội, vua Priam và các tướng lĩnh cũng ra tận nơi, tranh luận sôi nổi. Có người muốn đốt ngựa gỗ, người khác đề nghị phá bỏ, lại có người sợ đó là vật thiêng, không dám đụng đến.
Lúc này, lính tuần tra bắt được một tên lính Hy Lạp đào ngũ. Hắn bị bắt tra hỏi và thừa nhận:
“Thống soái Agamemnon của chúng tôi đã vô tình làm phật lòng nữ thần Athena, bị giáng cho bệnh nặng, tay chân run rẩy, thở không ra hơi. Vì vậy chúng tôi làm con ngựa gỗ lớn này để tạ tội nữ thần Athena. Sau đó, lệnh rút quân được ban ra.”
Vua Priam nghe vậy mừng rỡ, liền truyền lệnh kéo ngựa gỗ vào thành, đặt ở quảng trường trung tâm. 
Đêm hôm đó, thành Troy rộn ràng tiếng nhạc, tiếng cười, khói hương lan tỏa khắp nơi. Ai nấy đều mở hội ăn mừng. Lễ vật hòa bình được cúng dâng, hương hoa khắp nơi, trống chiêng vang lên chúc mừng. Dân thành phấn khởi vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cảnh chiến tranh khốc liệt, từ nay có thể yên tâm mà làm ăn sinh sống.
Thế nhưng, đúng nửa đêm trăng lên, từ bụng ngựa gỗ phát ra tiếng cọt kẹt. Một tấm ván mở ra, Odysseus cùng ba mươi chiến binh trồi lên, lặng lẽ chia nhau hành động: mở cổng thành, giết lính canh, rồi đốt hiệu đuốc báo hiệu cho quân Hy Lạp đang mai phục ngoài rừng.
Quân Hy Lạp theo đó ào vào thành, trống trận vang dậy, ngựa phi như sóng biển. Quân Troy bất ngờ không kịp phòng bị. Thành bị đốt phá, người dân bị giết không thương tiếc, xác chết chất đống, máu chảy đỏ đường.
Giữa cảnh hỗn loạn, Odysseus đi khắp nơi ra lệnh không giết dân thường. Diomedes, cũng đã sớm chèo thuyền rút quân về từ trước, không muốn tham gia cuộc tàn sát này.
Menelaus, chồng cũ của Helen, bắt được nàng trong cung điện. Phẫn nộ, hắn định giết nàng. May thay Odysseus vội vã ngăn lại:
“Helen bị Aphrodite mê hoặc, không tự nguyện theo phe địch. Nàng từng giúp ta lấy cắp tượng Palladium, trong lòng vẫn còn thương nhớ chồng cũ và con gái. Xin tha cho người phụ nữ bạc phận này.”
Menelaus nghe vậy rơi lệ, buông kiếm ôm lấy Helen mà khóc.
Trong khi đó, Tiểu Ajax gây tội ác kinh thiên khi cưỡng hiếp công chúa Cassandra trong đền thờ Athena. Odysseus giận dữ ra lệnh xử tử, nhưng các tướng quân can ngăn. Odysseus đành tha mạng nhưng từ đó xem Ajax như kẻ không còn sống.
Neoptolemus, con trai Achilles, dù tuổi còn trẻ nhưng tàn nhẫn vô cùng. Hắn giết vua Priam ngay giữa điện thờ, ném con trai Hector từ trên tường thành xuống đất, bắt vợ Hector làm nô lệ, và sát hại công chúa Polyxena để tế máu cho cha.
Odysseus được trao nữ hoàng Hecuba làm nô tỳ nhưng thương tình thả bà trong đêm mà không cho ai biết. Agamemnon thì chiếm Cassandra làm tiểu thiếp.
Trong khi thành Troy chìm trong lửa khói, chỉ có tướng trẻ Aeneas, con trai nữ thần Aphrodite, cùng cha và vài binh lính trốn thoát. Cha chàng bị liệt hai chân không thể đi được. Aeneas đành cõng cha trên lưng, men theo lối nhỏ ra ngoài thành, lên thuyền rời đi về phía Tây. Chàng còn mang theo, Lares, những bức tượng thờ các vị tiên vương thành Troy, thề sẽ lập bàn thờ cho họ khi tìm được miền đất hứa.
Thế là sau mười năm bao gian khổ, thành Troy một thuở huy hoàng cuối cùng cũng bị lửa thiêu thành tro tàn trong một đêm định mệnh.

III, HẬU KỲ TRẬN CHIẾN THÀNH TROY, SỐ PHẬN CÁC TƯỚNG

Odysseus và quái vật Sirens
Odysseus và quái vật Sirens
Sau khi nhìn thấy thành Troy bị đập tan, dân chúng bị giết, đền đài bị phá, nhiều cô gái trẻ bị hãm hiếp, các vị thần trên Olympus đều rất tức giận, kể cả các thần vốn đứng về phe Hy Lạp.
Từ đó, tai họa cứ thế ập xuống đầu quân Hy Lạp, không ngớt sóng gió, trời đất cũng giận dữ.
Agamemnon, chủ soái bên Hy Lạp, sau bao ngày lênh đênh trên biển cuối cùng cũng về đến nhà ở Mycenae, mang theo công chúa Cassandra. Nhưng vợ hắn là Clytemnestra vẫn căm hận vì Agamemnon từng hy sinh con gái mình là Iphigenia, giờ thấy chồng về với người lạ, lòng càng thêm oán.
Đêm đó, Agamemnon cưỡng bức Cassandra trong hậu cung. Cô khóc lóc báo trước thảm họa sắp xảy ra, nhưng lời nguyền Apollo khiến Agamemon không tin cô mà cứ thế hùng hục lột đồ cô công chúa đáng thương ra. Đúng lúc đó, Clytemnestra lặng lẽ vào phòng, tay cầm rìu, chém mạnh vào đầu Agamemnon. Máu văng tung tóe đỏ cả rèm. Clytemnestra cũng giết luôn Cassandra.
Tiểu Ajax dù thoát khỏi lưỡi kiếm của Odysseus nhưng không thoát được Athena. Trên đường về, tàu của hắn gặp sóng dữ, sấm chớp dồn dập. Athena mượn tia sét của Zeus ném thẳng vào tàu. Con tàu bị đánh tan thành hàng ngàn mảnh, Ajax chết chìm dưới biển sâu.
Menelaus và Helen trên đường về thì tàu bị gió thổi đến Ai Cập. Họ ở lại đó một thời gian, tình cũ lại nồng nàn, rồi mới tính đường về nhà. Qua bao khó khăn, cuối cùng họ về đến Sparta, sống yên ổn bên nhau suốt đời.
Neoptolemus, con trai Achilles, cưới Hermione, con gái Helen và Menelaus. Nhưng Hermione lại thích Orestes, con trai Agamemnon. Hai người âm mưu giết Neoptolemus. Khi Neoptolemus đi tế lễ, Orestes núp sau rèm, đâm sau lưng giết hắn trong đền thờ. Neoptolemus chết trẻ, tiếng xấu còn mãi.
Odysseus, người đã xoay chuyển nhiều tình thế chiến tranh, trên đường về làm mất lòng thần Poseidon vì đã làm mù con trai thần là Polyphemus. Poseidon nổi giận, khiến biển cả nổi sóng dữ, bão tố kéo dài. Odysseus trôi dạt qua nhiều đảo hoang, gặp yêu tinh, nữ thần, không lúc nào yên. Mãi mười năm sau, ông mới về được nhà, gặp lại vợ.
Diomedes, do không tham gia cướp bóc, nên đã về đến Argos chỉ sau có 4 ngày. Tuy nhiên, chàng không biết rằng mình đã bị Aphrodite "ghim" do dám cả gan làm nữ thần bị thương.
Vì thế Aphrodite nguyền rủa cho vợ của Diomedes ngoại tình với không chỉ một mà rất nhiều người đàn ông, và thậm chí còn đưa một trong những người đó lên làm vua.
Khi Diomedes trở về từ Troy thì liền bị phục kích bất ngờ bởi quân đội của cặp đôi mèo mả gà đồng, phải trốn vào nương nhờ đền nữ thần Hera mới không mất mạng. Biết mình không còn nhà để về, Diomedes cùng thuỷ thủ đoàn tiếp tục dong buồm sang đất Ý.
Tại đây, chàng lập công nhờ giúp vua bản địa đánh đuổi ngoại xâm, nên đã được cưới con gái vua và được chia đất. Diomedes lập tới 10 thành phố trên đất Ý. Hai thành phố cuối cùng, Aphrodisia và Venusia, được đặt theo tên Hy Lạp và Latin của nữ thần tình yêu để tạ tội với nữ thần.
Sau này, khi Diomedes qua đời, Athena đã đưa ông lên làm thần.
Aeneas, người mang dòng máu Troy, cõng cha chạy khỏi thành, vượt biển trăm ngày gian khó, cuối cùng tới được đất Italia phì nhiêu.
Tại đây, Aeneas đã gặp lại Diomdes đang làm vua 10 thành phố. Nhưng thay vì coi nhau như kẻ thù thì hai chiến binh đã làm hoà với nhau. Diomedes trao lại bức tượng Palladium mà Odysseus từng đánh cắp khỏi Troy ngày trước cho Aeneas.
Không lâu sau, Aeneas lập nghiệp trên đất Ý, kết thân với người địa phương, làm chủ vùng Latium, tiếp nối di sản thành Troy. Hậu duệ ông sau này xây dựng nên một trong những đế chế vĩ đại nhất lịch sử thế giới: Đế Chế La Mã.
Đế chế La Mã
Đế chế La Mã