"TẤT CẢ CHỈ LÀ TẠP ÂM"


Những lần trở về từ nơi đầy rẫy tiếng ồn, tôi thường rơi vào một trạng thái gần như khủng hoảng. Tiếng ồn đó có thể là sự nhiễu tạp của đời sống phố thị, sự nháo nhào của bất ổn cuộc đời, hoặc tiếng tung hê của những người xa lạ...dành cho chính tôi.
Thật chẳng dễ dàng để tôi chịu bước ra khỏi vùng băng giá của chính mình, sẵn lòng để cho ai đó nắm lấy tay mình, vô tư để họ thấy bản ngã trần trụi nhất của bản thân. Rất nhiều nỗi đau, rất nhiều người tôi gặp trong đời đã dạy tôi cách từ tốn mở lòng với ai đó, từ tốn trước khi dấn mình vào một lựa chọn.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và cận cảnh
Ảnh chụp bởi Salem

Khi ở trong chiếc hộp của chính mình, tôi thấy êm ái khi mặc xác cảm nhận của người khác về mình. Đi đôi giày tôi thích, mặc bộ đồ tôi ưng, nói những gì tôi nghĩ và im lặng nếu tôi thấy cần thiết....Tất cả mọi người, mọi thứ đều bình đẳng trong mắt tôi. Khi tôi chọn không để tâm việc ai đó sẽ nghĩ gì về mình.
Nhưng khi bước ra khỏi vùng cá nhân, mọi thứ sẽ khác.
Tôi sẽ phải ý thức mình đang làm gì. Sẽ phải để tâm đến những lao xao ngoài kia để biết mình thiếu chi và cần gì trên con đường "không- thể- đơn- độc". Và tôi bắt đầu cho phép cuộc đời ma sát chính mình trong những ồn ào như thế.
Tôi nhận ra chính mình cũng là một phần của cuộc đời ngang dọc này. Vui thì cứ cười đi. Quen thì cứ tay bắt mặt mừng đi. Nghĩ thật thì tỏ bày đi. Sao cứ phải gồng gánh đến khổ sở?
Nhưng rồi những hồ nghi lại bủa vây, ta bắt đầu sợ khi phải để ai đó thấy phần sâu thật của chính mình. Ta cười như vậy, ta khóc như vậy, ta bá vai choàng cổ như vậy. Là ta đó. Còn người, người có tin đó là ta? Hay người sẽ giật mình, sẽ bỏ đi khi thấy ta phơi ra con người thật .
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và cận cảnh                                  

Tôi cũng như bao kẻ đã tự xây cho mình một bề ngoài lãnh cảm nhất, để tránh va đập, tránh tổn thương, tránh cả những ánh nhìn lạnh lùng của người khác. Nhưng rồi đến một ngày, ngồi trước tấm gương cuộc đời, tự ngắm nghía chính mình. Ta giật mình. Nhận ra " Bản thân có khác gì kẻ mà mình ghét nhất ".
Người ta ví tuổi trẻ như những chuyến đi. Tuổi trẻ với tôi đôi khi là những lần đi lạc trong mê cung cảm xúc của chính mình. Những giấc mộng nằm đè lên giấc mộng. Mà đôi khi phải nghị lực lắm, tôi mới tự rứt mình ra được. Rứt mình ra khỏi những lo nghĩ vẩn vơ....
#Salem19
14
895 lượt xem
14
2
2 bình luận