Dạo gần đây vì quá bận rộn bài vở, mà thực ra tôi cũng chẳng động bài vở, chủ yếu toàn là do tập bóng để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới mà đống deadlines cứ tích tụ lại, có chút gọi là áp lực. Theo lịch học thì tôi được rảnh cả ngày thứ 5, nên tôi coi thứ 5 là ngày để tôi "sống cho riêng mình".
Không biết mọi người thế nào, nhưng tôi thì kiểu gì cũng sẽ cố tình tạo ra khoảng không gian riêng để được làm những gì mình thích. Ngay từ hồi ôn thi đại học lớp 12, khi bạn bè tấp nập ùn ùn rủ nhau đi học thêm 2,3 ca một ngày không trừ chủ nhật thì sáng cuối tuần nào tôi cũng đi đá bát bún cá, vài hột vịt lộn, đôi khi chán lại chuyển sang xôi, bánh cuốn,...
Cứ enjoy cái moment này đi đã !!
Cứ enjoy cái moment này đi đã !!
Các bạn cứ trêu tôi đi học như đi chợ mà vẫn giỏi, ừ thì tôi thấy đi học nhàn thật. Thời gian ở nhà đèn học còn chẳng bao giờ tắt, ngày nào cũng như ngày nào, học ăn ăn học, vậy thì chả nhàn.. Mình càng làm cái gì nhiều thì mình càng thấy nó dễ; vì học nhiều học chăm nên tôi thấy bài tập trên lớp dễ như bỡn, cũng nhờ học nhiều mà tôi nhận ra là mình biết ít thế nào.
Thời gian đó, học tập gian khổ như thế, nên tôi ngẫm chắc chắn phải có một hôm nào đó để giải khuây trong tuần, coi như là sạc năng lượng cho tuần mới. Rồi dần dà, nó thành một thói quen, thói quen lại thành lối sống. Cố gắng thì vẫn là cố gắng, nhưng lớn rồi, phải cố gắng một cách thông minh, phải cân bằng giữa làm và nghỉ.
Hôm nay là thứ Năm, tôi nghỉ cả ngày. Báo thức đã đặt 5h dậy dù tối qua 1h đêm mới ngủ, ra sân bóng với một người bạn, chơi bời nhẹ nhàng. Sương phủ kín bầu trời, đã 5 rưỡi mà vẫn như đêm, vậy mà chỉ mươi phút sau đã mờ dần và những tia nắng đầu tiên len lỏi qua hàng cây, đọng lại nơi khóe mắt. Tiết trời thật đẹp, không tận hưởng thì phí biết bao..
Tập tành xong thì đi ăn sáng, tôi ăn xôi thì tôi thèm xôi đã cả tuần nay rồi. Về tới nhà thì nổi hứng lau dọn, cả tuần vừa rồi mưa gió không dứt, tranh thủ ngày nắng lên mà lau chùi thôi. Mà đã lau chùi là phải có nhạc, nhạc hay, nhạc của Hà Anh Tuấn, của Anh Khang,.. thì mới chuẩn bài.
Hiện tại là 10:37p, tôi ngồi gõ lên những dòng này mà trong lòng thật khoan khoái, dường như mình đang hòa lẫn vào dòng thời gian, vào từng giây phút này. Thật nhẹ nhõm và yên bình biết bao khi được làm điều mình thích mà trong lòng không hoen ố hay ứ đọng một suy nghĩ tiêu cực nào.
Gần đây, mọi thứ diễn ra thật thuận lợi, thật êm đềm. Chuyện cũ đã qua, hiện tại thật tốt. Người cũ đã đi, người hiện tại thật tuyệt. Cuối cùng thì, tôi cũng buông bỏ được cái cũ, chẳng còn vướng bận gì, toàn tâm toàn ý cho hiện tại !