TẬP 3 - KHI MÁY MÓC “THÔNG MINH” HƠN NGƯỜI, CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG HAY TRỞ NÊN “THỪA THÃI”? –
Đọc tương lai của lao động qua "Mảnh vỡ về máy móc" trong Grundrisse của Karl Marx ...

Đọc tương lai của lao động qua "Mảnh vỡ về máy móc" trong Grundrisse của Karl Marx
Mở đầu: Từ kiệt sức đến nỗi sợ bị thay thế
Ở Tập 1, chúng ta đã nói về cảm giác "rỗng" – nơi người lao động không còn tìm thấy mình trong công việc. Ở Tập 2, chúng ta đã nói về sự bất lực – nơi cá nhân dù cố gắng đến đâu cũng không thắng nổi nguồn lực của hệ thống thị trường.
Nhưng đến đây, một nỗi sợ mới, lạnh lẽo hơn và hiện sinh hơn, đang bao trùm đời sống lao động: Nỗi sợ bị thay thế.
Trước đây, chúng ta vẫn tin vào một sự phân công ngầm định: Máy móc làm việc chân tay, con người làm việc trí óc; máy móc tính toán, con người sáng tạo. Nhưng sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI) – từ viết văn, vẽ tranh, lập trình cho đến tư vấn pháp lý – đã phá vỡ thành trì cuối cùng đó.
Khi máy móc không chỉ "khỏe" hơn mà còn bắt đầu "thông minh" hơn, câu hỏi đặt ra không còn là "Làm sao để thành công?", mà là "Con người còn cần thiết nữa không?".
Để đối diện với câu hỏi này, không thể chỉ nhìn vào công nghệ. Cần quay lại một văn bản mang tính tiên tri viết từ năm 1857: Grundrisse (Bản thảo sơ yếu). Trong đó, Marx đã dự báo chính xác thời điểm tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, và máy móc đẩy con người đến trước một ngã rẽ lịch sử: Hoặc được giải phóng hoàn toàn, hoặc trở thành những kẻ thừa thãi ngay trên hành tinh của mình.
1. Khi "Trí tuệ chung" bị tư hữu hóa
Chúng ta thường trầm trồ trước sự thông minh của AI và tự hỏi: "Tại sao nó biết nhiều thế?". Nhưng Marx, từ hơn 150 năm trước, đã đưa ra một khái niệm để giải thích bản chất sức mạnh này: General Intellect (Trí tuệ chung).
Marx nhận định rằng, đến một giai đoạn phát triển nhất định, sự giàu có của xã hội không còn phụ thuộc vào thời gian lao động của người công nhân đứng máy, mà phụ thuộc vào trình độ khoa học và công nghệ được vật chất hóa vào trong máy móc.
Hãy nhìn vào các mô hình AI hiện nay. Chúng không tự nhiên thông minh. Sự "thông minh" của chúng là kết quả của việc tổng hợp, phân tích và học hỏi từ hàng tỷ văn bản, hình ảnh, mã nguồn và dữ liệu mà toàn thể nhân loại đã tạo ra trong suốt lịch sử.
Mỗi bài viết bạn đăng, mỗi bức ảnh bạn chia sẻ, mỗi dòng code bạn viết công khai... đều là những "nguyên liệu" thô vun đắp cho trí tuệ của máy móc.
Trí tuệ đó là của chung (xã hội hóa), nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: Cỗ máy chứa đựng trí tuệ ấy lại thuộc về tư nhân.
Đây là hình thức tước đoạt tinh vi nhất: Người lao động không chỉ bị tách rời khỏi sản phẩm tay chân (như Tập 1), mà giờ đây bị tách rời khỏi chính tri thức của mình. Chúng ta (xã hội) cùng nhau tạo ra dữ liệu để "dạy" máy móc, để rồi chính cỗ máy đó quay lại cạnh tranh và đào thải chúng ta với chi phí rẻ hơn.
2. Nghịch lý thời gian: Máy làm nhanh hơn, người không rảnh hơn
Mục đích ban đầu của việc phát minh ra máy móc là gì? Là để tiết kiệm sức lao động. Theo logic thông thường: Nếu máy móc làm xong việc trong 2 giờ thay vì 8 giờ, con người lẽ ra phải có thêm 6 giờ để nghỉ ngơi.
Nhưng trong Grundrisse, Marx chỉ ra một nghịch lý tàn nhẫn của chủ nghĩa tư bản: Máy móc không được dùng để giảm thời gian làm việc cho người lao động, mà để giảm tối đa "thời gian lao động tất yếu" (chi phí trả lương).
Khi AI có thể viết một email trong 3 giây thay vì 15 phút, người nhân viên văn phòng không được về sớm hơn 15 phút. Ngược lại, họ được giao thêm việc, hoặc tệ hơn – bị sa thải vì "một người dùng AI giờ đây có thể làm việc bằng ba người".
Thời gian rảnh rỗi mà công nghệ tạo ra lẽ ra là món quà của sự tiến bộ, nay lại biến thành hai thái cực bi kịch:
Nhóm làm việc quá tải: Phải chạy đua với tốc độ của máy để giữ việc.
Nhóm "người thừa" (Redundant): Có toàn bộ thời gian rảnh, nhưng là thời gian rảnh của sự thất nghiệp và nghèo túng.
Thay vì giải phóng con người khỏi lao động cực nhọc, máy móc trong cấu trúc hiện tại lại đang đe dọa tước đi "quyền được lao động" – phương tiện sinh tồn duy nhất của phần lớn dân số.
3. Từ "Vương quốc của sự tất yếu" đến "Vương quốc của tự do"
Tuy nhiên, Marx không nhìn máy móc với con mắt bi quan tuyệt đối. Trong đoạn Fragment on Machines (Mảnh vỡ về máy móc), ông nhìn thấy một tia hy vọng, một tiềm năng cách mạng thực sự.
Ông phân chia đời sống con người thành hai vương quốc:
Vương quốc của sự tất yếu (Realm of Necessity): Là những việc chúng ta phải làm để tồn tại (kiếm ăn, xây nhà, dệt vải). Đây là nơi con người vẫn là nô lệ của nhu cầu sinh học.
Vương quốc của tự do (Realm of Freedom): Là nơi con người làm những việc vì nhu cầu nội tại, để phát triển bản thân (sáng tác nghệ thuật, nghiên cứu khoa học, chăm sóc tinh thần, triết học). Đây mới là nơi con người thực sự sống với tư cách Con Người.
Với Marx, sứ mệnh lịch sử của máy móc và tự động hóa là đảm nhận toàn bộ gánh nặng của Vương quốc tất yếu.
Hãy tưởng tượng một xã hội nơi AI và Robot lo việc sản xuất của cải vật chất, tính toán số liệu, vận hành logistic. Khi đó, thước đo sự giàu có của xã hội sẽ không còn là "thời gian lao động" (ai làm nhiều giờ hơn thì giàu hơn), mà là "thời gian nhàn rỗi" (disposable time).
Giàu có thực sự, theo Marx, là việc mỗi cá nhân sở hữu bao nhiêu thời gian tự do để phát triển toàn diện năng lực của mình mà không lo chết đói. AI chính là công cụ mạnh mẽ nhất lịch sử có thể đưa nhân loại bước sang cánh cửa đó.
Nhưng cánh cửa đó đang bị khóa chặt bởi "luật chơi" cũ: Luật chơi buộc con người phải bán sức lao động mới được quyền sống.
Kết luận: Đừng đập máy, hãy thay đổi luật chơi
Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên kỳ lạ. Một bên là khả năng sản xuất dư thừa của cải và tri thức chưa từng có nhờ AI. Một bên là nỗi lo âu về sự thất nghiệp và vô nghĩa của hàng tỷ con người.
Máy móc không có lỗi. AI không xấu. Lỗi nằm ở việc chúng ta đang vận hành những công nghệ của thế kỷ 21 bằng tư duy phân phối của thế kỷ 19.
Cuộc đấu tranh trong kỷ nguyên AI không phải là cuộc đua xem ai làm việc nhanh hơn máy (vì chúng ta chắc chắn sẽ thua). Cuộc đấu tranh thực sự là đòi hỏi một cấu trúc xã hội mới – nơi thành quả của "Trí tuệ chung" phải được chia sẻ lại cho xã hội, dưới dạng an sinh, giảm giờ làm, hay thu nhập cơ bản vô điều kiện (UBI).
Chỉ khi đó, lời tiên tri của Marx mới trọn vẹn: Máy móc giúp con người rút chân khỏi bùn lầy của mưu sinh, để chúng ta cuối cùng cũng có thể "sáng đi săn, chiều câu cá, tối làm thơ và bình luận triết học".
Đó không phải là sự lười biếng. Đó là sự trở về. Trở về làm Con Người, thay vì làm một công cụ biết nói.
--------------
P/s:Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc đến dòng cuối cùng này thay vì để ChatGPT tóm tắt hộ.
Nếu bạn hứng thú với việc mổ xẻ đời sống công sở hiện đại dưới lăng kính triết học (nhưng vẫn đảm bảo sáng mai dậy đi làm đúng giờ), hãy ghé qua căn nhà nhỏ của tôi: "Đọc Marx - lãnh lương Tư bản".
Tại đây, chúng ta:
✅ Sáng: Cống hiến hết mình cho KPI và Tư bản.
✅ Tối: Đọc Marx để hiểu tại sao mình mệt và tìm cách "giải phóng" tâm trí.
Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất